“Trận đấu tỉ đô” giữa Floyd Mayweather và Conor McGregor diễn ra không quá ngắn, nhưng cũng không đi đến hết 12 hiệp trong khuôn khổ. Mà nó được kết thúc ở hiệp 10 khi Conor McGregor đã chờ chực đổ ngã trong tràng đấm liên tiếp của Mayweather.
Những gì trước trận đấu, thậm chí từ nhiều tháng trước, đã được McGregor “đe” rằng sẽ hạ gục Mayweather trong đơn vị tính bằng giây đã không diễn ra. Mà ngược lại, ngay trong hiệp 10, có thể chỉ cần khoảng thời gian vài giây nữa thôi, nếu trọng tài không can thiệp, McGregor sẽ phải gục ngã.
Một trận đấu xét về chuyên môn boxing, có chất lượng không quá cao. Là bởi, trong 10 hiệp, McGregor chỉ “thể hiện” được mình với vài cú đấm trúng mặt, đầu của “độc cô cầu bại” trong hiệp 1 và 2. Có thể xem đó là quãng thời gian thăm dò của một tay đấm đã quá già rơ như Mayweather; và cũng là cách quan sát, tính toán chiến thuật hợp lí cùng với việc phân bổ sức lực phù hợp bởi sau hai năm mới trở lại thi đấu, dù nền tảng thể lực và chuyên môn còn đó nhưng lại cần cẩn trọng với thể trạng.
Sang hiệp 3, sau khi đã “ngửi” ra mùi “thuốc súng” thì thế tương quan giữa hai bên là 5-5, tuy nhiên có thể thấy rõ Mayweather “kiệm” ra đòn hơn nhằm tránh lãng phí sức lực và đã ra đòn thì xác suất trúng đích được tính điểm cao hơn trong khi McGregor ra đòn nhiều nhưng tính chính xác không cao thành ra phung phí sức. Vì thế McGregor dù được cho rằng có nền tảng thể lực tuyệt vời nhưng nhanh chóng xuống sức, đặc biệt là cơ bắp tay chưa thể quen 100% với môn boxing vốn không phải là sở trường, nên ra đòn thiếu lực và chậm lại.
Trong khi ngược lại, từ hiệp 4, Mayweather phát huy các ưu thế thủ chắc và kĩ, ra đòn chính xác, khi đối phương trúng đòn thì “độc cô cầu bại” rất nhanh ra đòn bồi tiếp theo hòng nhanh chóng kết thúc trận đấu. Bên cạnh đó, anh còn cố tình che đầu khom người để cho đối phương phạm lỗi khi đánh vào gáy, dẫn đến bị trọng tài nhắc nhở, gây ức chế tâm lí.
Mô tả lại diễn biến chính như vậy để thấy rằng, đối với McGregor, “võ mồm” của anh với thực tế lâm trận là rất khác. Một trận đấu có chất lượng không quá cao nhưng vì sao người xem vẫn thấy hay, có phải vì Mayweather ra đòn ăn điểm nhiều hơn và McGregor bị bầm dập?
Không hẳn chỉ có thế. Dư luận thấy hay vì trước khi trận đấu võ thuật – thể thao đỉnh cao này diễn ra thì đã có một trận đấu “võ mồm” trên truyền thông mà ở đó McGregor luôn chiếm ưu thế.
Những ngôn từ mạnh, những động tác khiêu khích, những dáng vẻ “điên điên” của anh làm dư luận sôi trào trong khi Mayweather chững chạc hơn, kiệm lời hơn, bởi với “độc cô cầu bại” đã thắng tất cả 49 trận đấu trong suốt 21 năm qua chưa thua trận nào quá hiểu khoảng cách giữa “võ mồm” (gần như một điều không thể thiếu trong các thời điểm trước khi những trận đấu quyền anh đỉnh cao diễn ra) với thực chiến là như thế nào và kiểu “võ mồm” của McGregor không chỉ cho thấy sự thiếu kinh nghiệm, quá tự tin và liều lĩnh mà còn quá ngây thơ.
Võ thuật suy cho cùng đó là khả năng thực chiến chứ không phải hư danh, “võ mồm” hay những thêu dệt hư ảo gây hoang mang dư luận như kiểu khả năng truyền điện…
Mayweather đã lùi một bước trước “gã điên” McGregor trong trận chiến trên truyền thông cũng là cách để đối phương sa vào tự phụ mà chủ quan khinh suất. Võ thuật đỉnh cao không phải là “võ mồm” đã đành mà còn có những mưu chước tinh quái với cái đầu tỉnh táo và sự cảnh giác cao độ.
Vâng, võ thuật đỉnh cao không phải là “võ mồm” dù các trận đấu đỉnh cao ngày nay không thể thiếu “võ mồm” trước trận đấu như một thứ gia vị giúp cho món ăn thêm hấp dẫn.