Sáng hôm đó, tôi đến trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi khá sớm, ngoài sân, trong hội trường của Liên đoàn, công nhân đã ngồi chật như nêm. Chị Huế - cán bộ Công đoàn, phụ trách phát lương - lên tiếng: “Ai ở xa tới thì mời lên trên này để được ưu tiên giải quyết trước”. Từ hàng ghế cuối cùng, một nam thanh niên, dáng mệt mỏi, đôi mắt đỏ lừ, đầu đội cái mũ kết kéo sụp xuống một bên, che một nửa đầu, từ từ đứng dậy: “Dạ. Em”.
Anh tiến lên, lôi từ trong túi áo ra một sắp giấy tờ, với một giọng rụt rè, giật giật như người bị hụt lưỡi: “Vợ em làm công nhân ở Cty Sae Hwa Vina tên Trần Thị Hoa nhưng mất rồi. Em là chồng tên Phạm Minh Phụng, có thể nhận tiền lương thay vợ được không?”. Anh bày lên bàn giấy chứng tử, chứng minh nhân dân, thẻ nhân viên của vợ, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Anh bảo, vợ anh mất khi sinh đứa con thứ hai mới 11 ngày. Bản thân anh, Tết vừa rồi, không mua được vé xe để trở vào Sài Gòn nên anh và bạn đi xe máy, chẳng may gặp tai nạn giao thông, phải mổ hộp sọ nên giờ người hơi không bình thường.
Nhận được tin công đoàn đòi được lương trả cho công nhân, từ Bình Định, anh bắt xe vào Sài Gòn, đi 12 tiếng, mờ sáng thì tới Liên đoàn. Vừa nói, anh vừa bỏ mũ ra, vết sẹo hơn gang tay chạy dài trên mái đầu lởm chởm tóc. Số tiền nhận được hơn 4 triệu đồng, anh bảo “bóp mồm bóp miệng cũng không dám ăn”, để dành về đưa con gái nhỏ vào Sài Gòn trị bệnh co cơ. Theo lời anh, chẳng biết sao, chân con gái anh bên dài bên ngắn!
Tôi gom hết trong ví, gửi anh Phụng 500.000 đồng. Anh chần chừ không nhận. Tôi thuyết phục anh, 500.000 đồng đủ hai vòng xe Bình Định - Sài Gòn, tiền lương của chị để điều trị cho con gái nhỏ, nếu trừ tiền xe vào đấy, chẳng còn được bao nhiêu. Tôi đưa anh số điện thoại cá nhân của mình và địa chỉ Báo Lao Động tại TPHCM, dặn: “Nếu vào TPHCM, chi phí điều trị cho con gái quá lớn hoặc bảo hiểm y tế không chi trả, hãy gọi điện cho tôi. Báo Lao Động có Quỹ Tấm lòng Vàng, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho con gái”.
Chị Huế kiểm tra lại tiền để gửi cho anh Phụng. Ảnh: L.T |
Tết năm rồi, hai vợ chồng làm việc cho một công ty ở Củ Chi nhưng bị nợ lương. Đợi đến 28 Tết vẫn không có lương, hai vợ chồng đến trụ sở Liên đoàn nhờ hỗ trợ. Người vợ bụng bầu vượt mặt, lại mắc chứng say xe nên hai vợ chồng lựa chọn phương án đi xe máy về quê. Không ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của chị. Vì đường xa, trời nắng, chị lại có vấn đề về tim nên về tới quê, chị mệt, hôn mê rồi vĩnh viễn ra đi. Phút chốc, người chồng mất cả vợ, cả con. Người chồng gọi điện cho chúng tôi, ngày cuối năm, không ai cầm được nước mắt. Hôm nay, gặp lại câu chuyện của anh Phụng, chị lại thấy buốt lòng!
Anh Phụng ra về, tôi vẫn còn bần thần một lúc lâu. Chị Nguyễn Ánh Thu - nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi - người theo đuổi vụ kiện Cty Sae Hwa Vina nhiều năm, đã về hưu, nay đến trụ sở Liên đoàn để chia vui với công nhân, vỗ vai tôi, hỏi: “Mặt buồn thiu vậy?”. Nghe tôi kể lại câu chuyện của anh Phụng, lập tức, chị giục tôi gọi điện ngay cho anh Phụng: “Gọi xem cậu ấy đang ở đâu, chị hỗ trợ thêm”. Đang đợi xe buýt, anh Phụng quay trở lại Liên đoàn, chị Thu gửi tặng con gái anh 2 triệu đồng. Chị dặn thêm, nếu khỏe lại, không tìm được việc thì đến đây hoặc gọi cho chị, chị sẽ giúp! Đừng lo lắng nhiều.
Câu chuyện của anh Phụng là một phần của phóng sự “Nước mắt và nụ cười trong kỳ phát lương “vô tiền khoáng hậu”” của tôi đăng trên Báo Lao Động. Với chúng tôi, những người làm báo đã chọn đứng về phe… nước mắt, đã rất trăn trở với số phận nhân vật. Chúng tôi tự nhủ với mình, cứ cố gắng trong từng bài viết, hết lòng với từng nhân vật của mình để thấy yêu nghề hơn.