Tôi và H thân nhau từ thời trung học. Hồi ấy, trong bất cứ câu chuyện nào về gia đình giữa hai chúng tôi, H đều nhắc tới vú Bảy.
Vú Bảy giúp việc trong nhà H từ lúc còn con gái, đến khi lập gia đình bà vẫn loay hoay với công việc nội trợ tại ngôi nhà này. Chủ yếu vẫn là chăm bẵm anh em H, hết đứa lớn rồi đến đứa bé. Lần lượt, tất cả đều trưởng thành. Trong mắt anh em H, vú Bảy như người mẹ thứ hai.
Rồi một ngày, cả gia đình của H nhận giấy xuất cảnh sang Mỹ theo diện HO.
Tài sản không có gì cồng kềnh nên việc ra đi vô cùng đơn giản. Nhưng đối với vú Bảy, đi hay ở lại là một cuộc giằng co nan giải. Vì rằng vú không muốn xa quê và cháu con.
Vú Bảy có hai người con đều đã lập gia đình và đều làm ăn ở xa. Nghe nói cả hai cuộc sống đều gian nan, nghèo túng không phụng dưỡng được mẹ già.
Đêm trước hôm ra đi, H. tất tả đến tìm tôi. Nắm tay tôi một hồi lâu rồi mới cất được nên lời: “Vú Bảy nhất quyết không chịu đi, chỉ khóc ròng. Cả nhà đều khổ tâm nhưng cũng đành chọn cách gửi vú vào nhà dưỡng lão. Việc quan trọng nhất gia đình mình muốn nhờ cậu là thường xuyên tới lui trông nom vú Bảy giùm…”.
Tôi nhận lời. Đều đều mỗi tháng hai lần lại ghé nhà dưỡng lão thăm và chơi với vú Bảy. Lần nào tôi mang quà cũng bị vú Bảy từ chối: “Ở đây thằng H. vẫn gửi tiền về. Cái ăn cái mặc vú không thiếu gì cả, chỉ thiếu chúng nó thôi. Mấy đứa con của vú làm ăn thất bát hoài, không về thăm mẹ được. Thương quá mà chẳng làm gì được”...
Lần nào cũng vậy, khi ra về tôi cũng được vú dúi vào tay khi thì một túi mì gói, lúc vài chai nước tương. Vú khoe đó là quà của các đoàn từ thiện, vú để dành chờ con tới chơi… Cầm quà của vú Bảy, lòng tôi rưng rưng.
Lần gần đây nhất, quà vú Bảy đưa là một cục giấy nhỏ gói rất chặt. Tay vú run run mở ra cho tôi coi. “Đây là số vàng vụn, vú dành dụm nhiều năm, chắc cũng chẳng nổi hai chỉ đâu. Giờ vú gửi lại con cầm, chừng nào nhà dưỡng lão báo tin vú qua đời, thì số vàng này, con cho xây trên đỉnh mộ cái núm nhìn cho đỡ hoang vu... Để tụi thằng H, với mấy đứa con cháu vú có về chúng biết chỗ mà tìm.”. Nói tới đây vú Bảy bật khóc…
Quả là linh giác của người già, chưa đầy nửa tháng sau, vú Bảy lặng lẽ từ giã cõi đời. Tôi làm đúng điều vú đã dặn. Một chiếc núm phủ đầy khoảng trống trên mồ chẳng khó khăn gì. Nhưng khoảng trống những tháng ngày quạnh hiu của tuổi già không cháu con trong tâm hồn vú Bảy biết lấy gì làm cho đầy được.
Tôi không muốn báo tin cho H, nhưng một tháng hai lần, tôi vẫn tới thắp hương cho vú Bảy, đều đặn như khi bà con sống.