Trong nhiều năm, bóng đá thế giới tồn tại một khẩu hiệu: “Đừng bao giờ sớm gạch tên người Đức”. Đó là sự khẳng định về chất lì lợm của đội tuyển Đức trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất tại World Cup hay EURO…
Tuy nhiên, điều đó cần phải cập nhật lại, nhất là khi đội tuyển Đức có 2 kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng. Bên cạnh đó là nỗi thất vọng khác tại EURO 2020 (bị loại ở vòng 1/8).
Giờ đây, người ta sẽ phải gắn tên Croatia vào vị trí trong khẩu hiệu trên…
Croatia đang trở thành một trong những đội khó bị hạ gục nhất ở các vòng knock-out. Đan Mạch, Nga và Anh đều dẫn trước Croatia ở vòng loại trực tiếp World Cup 2018. Cuối cùng tất cả đều bị đánh bại. Nhật Bản, rồi Brazil cũng theo bước ở Qatar.
Có một điều rất thú vị là kể từ năm 1998, Croatia vẫn chưa thắng một trận đấu loại trực tiếp nào ở World Cup trong 90 phút. Tuy nhiên, họ đã lọt vào trận chung kết 2 năm trước và hiện đang ở bán kết.
Họ có một sức mạnh bền bỉ vượt ra ngoài thành tích phi thường 160 lần khoác áo đội tuyển, hay sự nghiệp 16 năm thi đấu quốc tế của Luka Modric. Bóng đá là một cuộc chơi kéo dài 90 phút, nhưng Croatia lại có khả năng sống sót trong 120 phút. Đó là bởi sự kết hợp giữa kỹ năng và khí lực, để giành chiến thắng trên chấm phạt đền sau đó.
Modric là tài năng đã được khẳng định, cầu thủ vĩ đại nhất của đất nước Croatia. Tuy nhiên, những người chiến thắng trong trận đấu của họ sử dụng găng tay chứ không phải chân của họ.
Huấn luyện viên Zlatko Dalic nhìn cú hat-trick cản phá phạt đền của Dominik Livakovic ở trận gặp Nhật Bản và một pha cản phá khác ở trận gặp Brazil để nghĩ về người gần nhất làm được điều tương tự trong loạt đá luân lưu ở World Cup.
Người ta cảm thấy tò mò chuyện bóng đá Croatia sản sinh ra những thủ môn rất đỗi bình thường nhưng lại có thể trở thành chuyên gia trong cuộc đấu 11m trên đấu trường quốc tế.
“Tất cả các tình huống khó đã được Livakovic giải quyết bằng những pha cứu thua tuyệt vời mà cậu ấy thực hiện”, Dalic nói, “Anh ấy đã chứng tỏ giống như thủ môn trước đây của chúng tôi [Danijel] Subasic ở Nga. Lịch sử đang lặp lại chính nó”.
Croatia một lần nữa đứng trước triển vọng một lần nữa xuất hiện trong trận chung kết. Croatia có thể đã vất vả vượt qua vòng bảng mà họ chỉ ghi bàn vào lưới Canada và lẽ ra đã bị loại nếu Romelu Lukaku không quá vô duyên.
Tuy nhiên, họ lại là chuyên gia trong các cuộc chiến bên miệng hố. Mẫu số chung giữa những pha can thiệp nghẹt thở cuối cùng của Josko Gvardiol, những pha cứu thua trong loạt sút luân lưu của Livakovic và bàn gỡ hòa của Ivan Perisic là sự bất khuất.
Nó cảm giác như một bản sắc quốc gia. “Chúng tôi đã thể hiện sức mạnh của lòng can đảm”, Dalic nói, “Họ có thể đã đánh giá thấp chúng tôi. Đừng bao giờ làm điều đó với người Croatia: chúng tôi là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi siêng năng, chăm chỉ và chiến đấu cho những gì chúng tôi muốn”.
Dễ nhận thấy, nửa cầu thủ lớn tuổi trong đội hình của Croatia được định hình bởi sự tan rã của Nam Tư cũ. “Thế hệ này là một thế hệ kiên cường và không bỏ cuộc, họ phản ánh tinh thần của người dân Croatia”, Dalic nói tiếp, “Chúng tôi đã trải qua rất nhiều, rất nhiều nỗi đau”.
Họ không hoảng sợ, đó có lẽ là một lợi thế của kinh nghiệm nói chung và kinh nghiệm ngày càng tăng trong các cuộc lội ngược dòng. Họ bị dẫn trước 63 phút trong trận bán kết World Cup 4 năm trước nhưng vẫn gặp Pháp ở chung kết.
Họ khác với phong cách chơi bóng của Tây Ban Nha, không cần phải kiểm soát thế trận nhưng vẫn đủ để có những gì quan trọng nhất. Hiện thân là Ivan Perisic với bàn gỡ hòa vào lưới Anh 4 năm trước và Nhật Bản năm nay.
Trước Nhật Bản chơi với tinh thần cao độ hay Brazil với chất lượng chuyên môn cao, khó có thể thấy sự lung lay trong tinh thần của Modric và các đồng đội. Cùng cách sử dụng hợp lý các cựu binh với dàn sao trẻ, Dalic đã góp phần khiến cho khẩu hiệu nổi tiếng ngày nào phải thay đổi…