Đám tang chị Hà vừa mới diễn ra hôm qua tại Hà Nội.
Một lễ tang thấm đẫm nước mắt, tràn ngập đồng phục của người làm công nhân vệ sinh môi trường, và những người làm xe ôm công nghệ Grab. Trong số họ, có cả những người không quen, cả những người đàn ông bình thường băm bổ, cứng cỏi và chưa từng biết rơi nước mắt bao giờ.
Cái chết nào cũng để lại những bi thương, nhưng sự ra đi đột ngột của chị Hà còn khiến người ta xót xa ám ảnh.
Nữ công nhân vệ sinh, đang ly thân, một mình nuôi mẹ già, con nhỏ, mắc u tuyến giáp, lao phổi và mới phát hiện xơ gan. Thường ngày sáng chạy Grab, tối đi quét dọn vệ sinh, có những ngày chị xin làm việc từ 5h sáng hôm trước đến gần sáng hôm sau, để có tiền nuôi con ăn học.
Người phụ nữ "chưa từng có một bộ quần áo đẹp", "chưa từng có một cây son", chết bởi cú đâm lạnh lùng của một gã say rượu lái xe khi chị đang mưu sinh trên đường, khiến những người giàu hơn chị thương cảm phẫn nộ, khiến những người lao động nghèo như chị đồng cảm và thảng thốt thân phận mình.
Người tốt như thế, chăm chỉ như thế, sao lại cứ nghèo như thế? Và vì sao lại phải chết tức tưởi như thế?
Sự quan tâm, số tiền ủng hộ từ cộng đồng mà hai đứa trẻ nhận được mấy ngày qua, dẫu không là gì so với mất mát lớn lao, với khoảng trống mênh mông mà người mẹ để lại trên cõi đời. Nhưng trong một chừng mực nào đó, nó như là một món quà cuối cùng mà người mẹ cần lao của các em vô tình để lại.
Nó không chỉ đơn giản là tiền, là rất nhiều tiền để các em có thể có một ngôi nhà tử tế hơn, tiền để học hành yên tâm hơn, để khỏi rơi vào cảnh “liếm lá dọc đường”.
Nó còn là gia tài lớn nhất mà người mẹ đã gom cả đời dành lại cho những đứa con, dù chị có lẽ chưa từng nghĩ tới: Cái giá của sự lương thiện.
Mỗi ngày trên đất nước này có hàng chục, hàng trăm vụ tai nạn giao thông, hàng chục hàng trăm người tử vong hay đột tử. Nhưng không phải cái chết nào cũng lay động cộng đồng như của nữ lao công xấu số.
Bởi vì nó là câu chuyện về sự ra đi của một người mẹ nghèo, chăm chỉ nỗ lực, bất hạnh mà đầy tự trọng, khiến người ta vừa cảm thương vừa kính nể. Nếu khác đi, tôi tin rằng rất khó để các con chị nhận được những yêu thương và xót xa này.
Ông trời không lấy đi của ai tất cả. Cha mẹ hãy cứ sống thiện lương, hiền lành chăm chỉ, dù kết cục tồi tệ nhất phải nhắm mắt xuôi tay, con thơ bỏ lại, trời xanh vẫn sẽ có an bài.
Đúng thế. Hãy cứ sống thiện lương, trời xanh ắt sẽ có an bài.