“Tôi giết thằng con rể tôi rồi. Tôi thà chết để gia đình được yên ổn chứ thế này sao mà sống”, đó là lời nói của ông Nguyễn Văn Nam, sau khi chém chết con rể và chở tới trụ sở công an phường 13, quận Gò Vấp – TPHCM để đầu thú. Câu nói ấy thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về nạn bạo lực gia đình.
Bạo lực gia đình diễn ra với nhiều đối tượng trong gia đình, trong đó nạn nhân chủ yếu là người phụ nữ. Xưa nay, chúng ta đều cho rằng lỗi của bạo lực gia đình đều do người đàn ông vũ phu, song câu chuyện về người cha vợ chém chết con rể rồi chở xác đến đồn công an tự thú cho chúng ta nhận ra bi kịch gia đình ấy còn có lỗi từ chính bản thân người phụ nữ.
Lỗi đầu tiên là ở khả năng nhìn người để yêu và lấy làm chồng của người phụ nữ. Hiện nay, các cuộc hôn nhân đều là do hai bên tự nguyện đến với nhau, nên nếu hôn nhân không hạnh phúc hay thất bại vì bạo lực gia đình thì lỗi là ở chính người lựa chọn. Có câu chuyện: Một người mời ông thợ may đến sửa cửa cho nhà mình, kết quả là cái cửa đổ sập luôn, chủ nhà mắng: “Anh mù à?” Ông thợ may liền đáp: “Ai mù? Chính anh mù nên mới tìm nhầm người thì có!”. Vậy, ai là người đáng trách trong trường hợp này?
Khi bước vào cuộc hôn nhân có nhiều mâu thuẫn, khó dung hòa, người phụ nữ vẫn là người quan trọng quyết định đến sự thành bại của cuộc hôn nhân ấy. Phần lớn bạo lực xảy ra khi người đàn ông có hơi men, thần kinh bị kích thích nhưng về đến nhà vợ không để ý, không biết nên những lời cằn nhằn khó nghe của vợ trở thành lời châm chọc, kích động, châm ngòi cho bạo lực xảy ra. Đó cũng là những kĩ năng mềm mà người phụ nữ nên biết khi sống cùng người bạn đời ham nhậu, dễ bị kích thích.
Hơn nữa, đa số phụ nữ nông thôn có tâm lí an phận với cuộc hôn nhân cùng với kinh nghiệm truyền thống nhẫn nhịn sẽ qua hết, nhẫn nhịn là tốt, được khen nên họ chịu đựng. Chính sự nhẫn nhịn của họ đã taọ điều kiện cho bạo lực leo thang: lúc đầu là vài câu chửi, sau đó là vài cú bạt tai, sau đó là đấm, đạp và thậm chí là bị đánh đập tàn nhẫn cho đến chết. Sự hạn chế về kĩ năng sống và tâm lí cam chịu, sợ “mất mặt” đã đưa người phụ nữ dấn sâu hơn vào nạn bạo hành gia đình không tìm được lối ra.
Với người phụ nữ trong hoàn cảnh mâu thuẫn nhưng không thể dung hòa dẫn đến bạo lực, cô ấy vẫn còn sự lựa chọn khác đó là li hôn. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó bởi cô ta có quyền, pháp luật cho phép, không ai bắt cô ấy phải sống như vậy cả. Song rất nhiều phụ nữ đã tự trói mình bằng những lí lẽ sống vì con, cam chịu vì con nhưng thực ra là vì thói quen nô lệ đã ngấm quá sâu, rồi sợ mất sĩ diện, mất danh dự, thậm chí có người còn sợ mất tiền – mất chỗ dựa (vì chồng làm ra nhiều tiền). Nếu đã sợ như vậy thì hãy chấp nhận im lặng cam chịu mà đánh đổi, đừng để liên lụy đến người thân của mình.
Trở lại câu chuyện người đàn ông giết con rể, một số báo có đưa tin rằng “ông Nam từng quỳ lạy con rể tha cho để gia đình ông được sống yên ổn. Nhưng gia đình ông không được tha, con gái ông vẫn bị chồng đánh đập tàn nhẫn” (Theo Lê Thanh Phong – Lao Động). “Theo những lời tâm sự chua chát của vợ ông Nam, trước đó bà tính đi báo công an vì con gái bị đánh quá nhiều và gia đình bà luôn trong trạng thái bị con rể dọa giết chết bất cứ lúc nào, nhưng chồng bà đã ngăn cản” (Theo Hoàng Xuân – Tri thức trẻ).
Nếu sự thật như vậy thì lỗi không chỉ ở người phụ nữ mà còn cả ở những người thân của họ. Tại sao không báo đến cơ quan chức năng mà lại quỳ lạy van xin kẻ bạo hành tha cho gia đình mình. Hành động đó phải chăng cho thấy một sự đầu hàng đầy bất lực trước cái xấu và tạo đà cho cái xấu hoành hoành.
Hành động giết người của ông Nam là biểu hiện của sự quá sức chịu đựng trước một sự khốn nạn. Bất cứ ai khi bị dồn ép liên tục bởi một sự khốn nạn đều có ý định giết người song ít ai làm vậy bởi để giải quyết một hành động được cho là khốn nạn bằng hành động man rợ là giết người rồi chở xác đi đầu thú một cách bình thản là không thể nào chấp nhận được.
Chúng ta không thể bênh vực cho hành động của người đàn ông này bởi để đẩy hành động của người con rể lên mức độ ngày càng khốn nạn hơn, ngoài lỗi của con gái ông còn có lỗi của chính bản thân ông gây nên.
Tin bài liên quan