Tôi vốn là du học sinh ở Trung Quốc gần sáu năm, từ thạc sĩ lên đến tiến sĩ. Tuy nhiên, khi quay trở về Việt Nam, bản thân lại làm một công việc chẳng liên quan đến tiếng Trung. Thi thoảng, tôi nhận dạy tiếng Trung cho khỏi quên.
Có một lần trong lớp học, tôi cho sinh viên thảo luận xoay quanh vấn đề: “Bạn đã từng làm điều gì ngu xuẩn nhất?”. Bản thân tôi cứ ngỡ đây là một vấn đề dễ gây cười, tạo ra những phút giây thư giãn đầu giờ học cho mọi người.
Nhưng chẳng ngờ, một bạn trong lớp học đã ngập ngừng rất lâu, mới trả lời: “Điều ngu xuẩn nhất trên đời này em từng phạm phải là nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian ở bên cạnh cha mẹ. Em đã từng chán ghét việc quay về quê sum họp cùng gia đình, để rồi khi ba mẹ em đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, những ngày sau đó với em là khoảng thời gian đơn độc đến kỳ lạ”.
Những lời chia sẻ giản đơn mà thấm thía ấy đã khiến lớp học đều lặng đi. Trong khoảnh khắc đồng cảm ấy, tôi đã nghĩ thật may mắn cho người nhận ra điều này từ khi còn rất trẻ. Chỉ cần không quên, bạn ấy sẽ có cơ hội sống một cuộc đời ít nuối tiếc hơn.
Mấy ngày trước, mẹ của chị bạn đồng nghiệp thân thiết với tôi vừa qua đời. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi thấy chị ấy khóc nhiều đến như vậy.
Chị tự trách bản thân vì còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện. Chị muốn đưa mẹ đi du lịch, mua cho mẹ thứ này thứ kia hoặc đơn giản chỉ là nghỉ cho trọn vẹn một ngày để về thăm mẹ. Thế mà, do sống xa nhà, mải mê với cuộc mưu sinh tất bật đã khiến chị quên mất việc đoàn viên cùng cha mẹ, dù thi thoảng vẫn tự biện minh rằng mình còn rất nhiều thời gian.
Sự do dự ấy khiến chị không còn cơ hội để thực hiện cùng mẹ những điều dù là nhỏ nhặt nhất, để rồi giờ đây phải sống trong sự tiếc nuối khôn nguôi.
Trong mùa dịch COVID-19, tôi đã chứng kiến không ít bạn bè mất đi bố mẹ, người thân, mà chẳng thể nào về được. Những người bạn đó, khi đi xa, hẳn đều từng nghĩ rằng thế giới ngày nay giao thông thuận lợi như vậy, chỉ cần bay vài tiếng là về đến nhà.
Nhưng rồi, không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra như chúng ta mong muốn. Đó cũng là lý do tôi chọn quay trở về Đà Lạt sống cùng bố mẹ, mặc dù trước đó bản thân từng là giảng viên ở một trường đại học danh tiếng tại TP.HCM, kiếm được thu nhập hằng tháng khá tốt.
Với tôi, báo hiếu đơn giản chính là được sống cạnh bố mẹ, dành thời gian để quan tâm, lo lắng cho họ những lúc trái gió trở trời, hay đơn giản là dành ít thời gian trò chuyện, lắng nghe tâm tư bố mẹ là đủ.
Ngẫm cho cùng, con người thường có nỗi khổ lớn nhất, đó chính là tử biệt và sinh ly.
Nỗi đau khi phải mất đi bố mẹ, người thân vốn dĩ vô cùng đau đớn và vĩnh viễn có thể chẳng thể nào khép lại. Tuy vậy, chỉ cần được ở bên nhau, hay khi nghĩ lại, kỷ niệm đầu tiên ập đến vẫn là một lần cùng nhau đoàn viên, sum vầy bên mâm cơm gia đình, hạnh phúc tận hưởng một chuyến đi chơi…
Lòng hiếu thảo, kỳ thực chẳng phải điều gì cao xa, nó bắt đầu từ việc ta chọn ở cạnh bố mẹ nhiều nhất có thể, cùng họ trải qua những tháng ngày êm đềm.
Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.