Nhà chị cách trung tâm TPHCM chừng 15 cây số. Mỗi ngày, chị mất gần 3 giờ đồng hồ để di chuyển, đấy là những hôm đường chỉ đông chứ không kẹt xe. Còn những ngày kẹt xe, chị không thể nào xác định được thời gian bao nhiêu. Chị bảo, có những hôm dính chùm trong mớ hỗn độn, ôtô, xe máy, xe buýt, chị gần như phát điên. Người bên phải lấn qua, người bên trái chèn lại, phía sau bóp còi, phía trước bất động. Con gái chị khóc lóc vì quá ồn, chị gần như ngạt thở vì khói bụi…
Trước đây, chị làm cho một công ty Nhật Bản, khi công ty đánh giá lại năng lực để tái ký hợp đồng, chị bị đánh rớt vì đi trễ 4 lần. Vị giám đốc người Nhật lý giải: “Nếu chị trễ 10 phút, không chỉ là 10 phút của chị mà tất cả những người làm việc với chị cũng sẽ chậm công việc lại 10 phút để đợi chị. Nếu chị làm việc với 10 người thì công ty đã mất đi 100 phút, vậy ai là người trả chi phí cho 100 phút đã lãng phí đó?” Vậy là chị mất một chỗ làm tốt, lương cao chỉ vì… kẹt xe.
Trong một cuộc trò chuyện với các chủ doanh nghiệp và lãnh đạo TP, chủ một doanh nghiệp bày tỏ, mỗi lần di chuyển của ông là một cực hình, bởi lần nào cũng rơi vào một cục ùn tắc, kẹt cứng. TPHCM không hiếm chuyện đẻ con trên xe vì kẹt đường, trễ thi vì kẹt đường, đánh nhau vì kẹt xe. Ngay cả bản thân mình là giám đốc công ty lớn, chuyện ông xách cặp chạy vào sân bay để kịp chuyến bay đi gặp khách hàng là chuyện thường xuyên xảy ra, tất nhiên không phải lúc nào cũng kịp chuyến bay, đôi khi phải “muối mặt” gọi cho khách hàng rằng mình sẽ đến trễ vài tiếng!
Ông phân tích: “Con người khi rơi vào một điểm kẹt xe, ngập úng, tâm trạng sẽ bức xúc, bất lực, ảnh hưởng không tốt đến công việc, đời sống tinh thần… Những người lao động khi ra khỏi nhà để đến nơi làm việc, hoặc rời nhà xưởng để trở về nhà, tôi nghĩ đa phần họ đều mang tâm trạng háo hức thế nhưng lại gặp cảnh kẹt xe, phải ở trong một mớ hỗn độn: Không tiến, không lùi, đầu óc căng thẳng, khói xe ngập ngụa…, chính những con đường của thành phố này đã trút những căm phẫn vào người lao động, họ lại mang tâm trạng ấy vào công việc… Và cuối cùng, chủ đầu tư là người chịu trận! Những thiệt hại này, ai sẽ là người chịu trách nhiệm, ai phải bồi thường?”
Mỗi ngày, tất cả chúng ta đều có 24 giờ, thế nhưng chúng ta đang mất quá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức vào việc di chuyển và những lúc đứng yên giữa đường vì kẹt xe. Bản thân tôi cũng là một nạn nhân của kẹt xe. Và mỗi ngày, tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi vẫn đóng đầy đủ các loại thuế, phí để rồi nhận lại tất cả sự bực tức, tổn hại về sức khỏe, tiền bạc này? Ai sẽ bồi thường cho tôi?