Các bạn nói đúng, thành ngữ "giấc mộng Nam Kha" gần như ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta đọc sách báo (nhất là trong các tác phẩm văn học), đôi ba lần ta có gặp các tổ hợp từ “giấc mộng Nam Kha”, “giấc mộng hoè”? Chẳng hạn: “Hão huyền cái mộng Nam Kha/ Quanh đi quẩn lại chỉ là mộng thôi” (ca dao); “Gót sen sẽ động giấc hoè/ Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần” (Truyện Kiều); Anh cứ suy nghĩ, cứ buồn mãi về chuyện con đi con ở. Thỉnh thoảng nó chợt day dứt trong anh cứ như giấc mộng hòe vậy... (báo Gia đình Việt Nam)... Chắc là có người sẽ hỏi: Vậy đây là những “mộng” gì thế? "Nam Kha" là ai, ở đâu? "Hoè" là cái gì? Có phải là cây hoa hoè, hoa sói dùng để pha nước uống không?
Xuất xứ mấy câu thành ngữ này có liên quan tới một điển tích văn học.
Tương truyền vào đời nhà Đường, bên Trung Quốc (từ năm 608 đến năm 907, tiếp nối sau nhà Tuỳ, mà các em học sinh chắc rất quen thuộc với triều đại này khi học Đường thi - một thể loại thơ nổi tiếng, thịnh hành trong thời kỲì đó), một tác giả tên là Lý Công Tá có sáng tác bài Nam Kha ký, trong đó ông thuật lại rất tường tận giấc chiêm bao kỳ lạ của một chàng trai trẻ tên là Thuần Vu Phần. Trong giấc mộng đêm hè, chàng Vu Phần thế nào lạc bước đến nước Hoè An. Bỗng nhiên anh được nhà vua xứ này sủng ái hết mức, đem gả cho cô công chúa xinh đẹp bậc nhất. Ngay sau đó, Vu Phần lại được phong làm Nam Kha Thái thú. Đang là một kẻ nghèo khó, chàng ta ngây ngất với phận may từ trên trời rơi xuống. Suốt ngày Vu Phần đi ra đi vào, hết ngắm nàng công chúa lộng lẫy đến lang thang chiêm ngưỡng thành quách bề thế, kẻ ra người vào tấp nập trong kinh thành. Nhưng sự đời lại không xuôi chèo mát mái cho cặp uyên ương. Chàng và nàng đang hưởng vinh hoa phú quý thì có giặc, vua bèn sai Thuần Vu Phần cầm quân ra trận. Khốn nỗi, chàng ta đâu có giỏi việc binh đao, đánh mấy trận quân sĩ đều thua to, bỏ chạy tán loạn. Thêm vào đó, công chúa lại bị chết, quả là “hoạ vô đơn chí” (điều rủi ro, bất hạnh không chỉ có một). Đất nước bị xâm chiếm, con gái yêu bị chết, nhà vua đâm ra ngờ vực Vu Phần mà đuổi chàng về nước. Sự tình quả là đau xót!
Đang mơ tới lúc gặp tai ương thì Thuần Vu Phần giật mình tỉnh giấc. Anh bỗng thấy mình đang nằm dưới gốc cây hoè và cách đó không xa về phía nam là một tổ kiến bự với hàng vạn chú kiến vàng đang chạy tứ tung. Vu Phần toát mồ hôi và chép miệng: “Than ôi! Giữa mộng mơ và đời thực sao mà cách xa đến thế!”.
Câu chuyện đầy tính ngụ ngôn kia được người đời sau lưu truyền để hàm chỉ một sự kiện nào đó, nghe có vẻ cao siêu, đẹp đẽ nhưng thực chất là không thực tế, viển vông... Từ tích này mà trong dân gian có thành ngữ giấc mộng Nam Kha hay giấc mộng hoè, giấc hoè với nghĩa là “giấc mơ đẹp, nhưng chỉ là giấc mơ hão huyền, không có thực”:
Giấc Nam Kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không (Truyện Kiều)