Thói quen đó đã được dân gian ta đúc kết lại bằng một thành ngữ rất cô đọng: (Nói) con cà con kê. Ví dụ: Thôi, có gì thì cậu cứ nói thẳng ra chứ cứ con cà con kê thế mãi mất thời gian lắm; Chỉ mấy chuyện con cà con kê mà hết buổi sáng, sốt cả ruột; Anh ta bao giờ cũng bắt đầu bằng một câu chuyện con cà con kê; v.v...
Chắc nhiều người, nhất là các em đi học, thắc mắc về sự xuất hiện của thành tố “con” trong tổ hợp này. Bởi chính chữ “con” có mặt trong hai kết hợp đã làm lệch hướng suy luận. Người ta không hiểu con cà, con kê là hai con gì? Và từ băn khoăn này mà từ trước đến nay trong dân gian vẫn có hai cách hiểu (và hai cách giải thích) khác nhau về thành ngữ trên.
Nhiều người cho rằng “con cà con kê” là một thành ngữ có sự kết hợp của hai từ cùng ý nghĩa trong tiếng Việt và tiếng Hán. Với suy luận, trong tiếng Việt cổ thì ka/ca (tức “cà”) có nghĩa là “gà” và kê (phiên theo âm Hán Việt) cũng có nghĩa là “gà”. “Gà lại hoàn gà”, như vậy thì nghĩa đen của thành ngữ này sẽ được hiểu một cách nôm na là: dài dòng, luẩn quẩn và trùng lặp, “hết con gà lại quay về… con gà”. Chà, loanh quanh như vậy thì có ích gì? Nếu cắt nghĩa như thế thì nghĩa đen này không phù hợp lắm với nghĩa biểu trưng của thành ngữ theo cách dùng phổ biến hiện nay: lan man, rông dài, chẳng khi nào dứt...
Lại có người giải thích theo một cách khác. Họ cho rằng: “cà” và “kê” trong thành ngữ nêu trên chẳng liên quan gì tới “gà qué” mà là cây cà và cây kê - hai thứ cây quen thuộc của nhà nông từ xưa tới nay. Cà (một loại cây thân cỏ, có nhiều loài, lá có lông mịn, hoa màu tím hay trắng, quả có nhiều hạt, thường dùng làm thực phẩm: Anh đi anh nhớ quê nhà / Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương – ca dao) được gieo thành đám một. Trăm nghìn cây cà còn nhỏ mọc lên kín luống. Kê cũng gieo thành đám, mọc ken dày như mạ. Cây cà, cây kê đến độ trồng tỉa, người ta nhổ lên, bó thành từng bó nhỏ rồi đưa đi cấy giặm từng cây một. Một luống cây cà hay cây kê non có thể nhổ đem trồng trên một thửa ruộng khá lớn. Công việc trồng cà, trồng kê đòi hỏi phải tỉ mẩn, nhất là vào những ngày mưa, với việc tỉa ra từng cây, rề rà, chậm chạp (vì cây non mềm, dễ gãy và giập nát). Chính từ đó mà hình thành nên nghĩa đen của thành ngữ này là: mất nhiều thời gian, hết cây cà lại sang cây kê, kéo dài mãi như không dứt. Theo chúng tôi, cách giải thích này xem ra thuyết phục hơn, vì nó có cơ sở thực tế (từ nhà nông ta) và phù hợp với ngữ nghĩa biểu trưng của thành ngữ “con cà con kê” như cách dùng phổ biến hiện nay trong dân gian:
Hết kê rồi lại đến cà
Nhổ lên, trồng lại mãi mà không xong.
(Ca dao)
PGS TS PHẠM VĂN TÌNH