Ký ức vàng son trong lòng người hâm mộ
Theo lời kể của ông Phan Văn Bỉnh, sinh năm 1927, tại xã Mỹ Thuận, Bình Minh, Vĩnh Long, thời kỳ này vận động phụ nữ tham gia đội bóng là vô cùng khó khăn, bởi quan niệm đạo đức phong kiến. Về mặt kinh tế, người nông dân lúc bấy giờ nghèo khổ, làm lụng vất vả thì chuyện tập thể thao như một trò xa xỉ.
Kiên trì với ý tưởng của mình, ông Sữu đã vận động được 30 nữ thanh niên khoẻ mạnh, cao ráo, tuổi từ 18 đến 32, còn độc thân chịu tham gia vào đội bóng đá. Phụ trách huấn luyện đội là 3 huấn luyện viên: Ba Sung, Sáu Sung và Bảy Bá. Sau nhiều tháng huấn luyện nổi lên một số cầu thủ nữ có năng khiếu như: Mười Kén, Út Thôi, Hai Tỉnh, Ba Triệu, Út Lẹo... nhưng xuất sắc nhất là một nữ sinh người Pháp 18 tuổi Magueritte đứng ở vị trí trung phong, làm đội trưởng. Đội được nhiều vị mạnh thường quân hỗ trợ.
Trận ra quân đấu giao hữu với đội bóng đá nam làng Mỹ Thuận, dân cả quận kéo về xem chuyện lạ. Sân bóng đá là một thửa ruộng, không còn chỗ trống. Quận trưởng quận Trà Ôn cũng đến xem và tặng 24 bộ đồng phục cầu thủ, cùng 2.000 đồng tiền Đông Dương (tương đương giá 200 tấn lúa).
Sau trận ra quân, đội được nhiều đội bóng đá nam cấp quận, cấp tỉnh mời thi đấu. Có lần đội mang quân lên Sài Gòn thi đấu với đội nam Tân Định. Trận này được Tổng cục thể thao Nam kỳ tặng cúp và số tiền thưởng 5.000 đồng tiền Đông Dương. Sau đó đội đi thi đấu ở các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Sa Đéc... đá đâu thắng đó.
Thực ra khán giả thừa biết các nam cầu thủ “nịnh đầm”: Chẳng ai nở đá vào chân phụ nữ, hay người ta muốn nuôi dưỡng phong trào bóng đá nữ? Lần hồi, các nữ cầu thủ lần lượt đi lấy chồng, không có lớp kế thừa, đến 1938, đội bóng đá nữ duy nhất ở Việt Nam không còn nữa.
Chuyện bây giờ mới kể
Cách nay 5 năm, tôi đến thăm nữ thủ môn của đội bóng đá Cái Vồn năm xưa, bà Lại Thị Chỏi, bấy giờ là một bà cụ bước sang tuổi 96. Cụ nói chuyện minh mẫn, dáng nhanh nhẹn, tháo vát, chỉ có phiền một nỗi lãng tai.
Bà kể: Cha mất sớm, mẹ tần tảo nuôi hai chị em. Mười lăm, mười sáu tuổi bà làm nghề “bỏ hột” (bán trứng gà, trứng vịt) khắp lục tỉnh. Thời lập đội banh nữ Cái Vồn, bà mới 22 - 23 tuổi, có biết banh biết gì. “Cô tôi vốn là em họ Bác vật Sữu (tức Phan Khắc Sữu) biểu đi đá banh thì đi, vậy thôi. Ông Sữu kêu làm chuyện gì dân làng cũng nghe. Được tham gia cũng rất danh dự. Trai làng không ai dám bén mảng chọc ghẹo đâu”, bà nói.
Năm sau có người con trai làng nghèo khó đi hỏi cưới bà chỉ với một cặp vịt. Ông hứa, lấy ông rồi bà vẫn được tham gia đá banh như cũ. Sau khi đội banh tan rã, cả gia đình bà tham gia cách mạng. Bà Chỏi tham gia cách mạng với cái tên Trương Thị Nở. Ba người con, một gái, hai trai đều hi sinh trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà Chỏi hiện là Mẹ VNAH.
Đầu tháng 3 năm 2009, người viết trở lại thăm bà, nhưng bà vừa mới cưỡi hạc quy tiên. Câu chuyện về đội bóng đá nữ Cái Vồn theo bà về quá khứ.