Cuốn sách viết về cuộc đời 25 danh nhân. Với mỗi nhân vật, các tác giả (Francis Mizio, Anne Blanchard, Serge Bloch) đều tìm những điều, điểm đặc biệt đã khiến cho sự nghiệp và tên tuổi của họ được cả nhân loại kính trọng và ngưỡng mộ. Đó là những danh nhân bạn vẫn thấy được đóng khung trong các sách giáo khoa.
Nhưng ở cuốn sách này, bạn sẽ gặp lại họ ở diện mạo hoàn toàn khác hẳn. Họ là ai? Họ là những nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà cách mạng... Mỗi người một số phận và họ gặp nhau ở điểm chung là chống lại bất công, mong muốn biến đổi xã hội, thay đổi quan niệm của con người về cuộc sống và lịch sử... Bởi vậy, dưới con mắt người cùng thời, họ là những kẻ cứng đầu, bướng bỉnh.
Trong cuốn sách này bạn sẽ gặp lại Akhenaton - người muốn thay thế tập tục thờ đa thần của Ai Cập bằng thờ độc thần, Galilée - người đã bảo vệ đến cùng quan điểm trái đất quay quanh mặt trời hay Newton – tác giả của định luật vạn vật hấp dẫn v.v...
25 vĩ nhân, 25 câu chuyện, 25 cách kể chuyện. Có chuyện tái hiện một buổi thăm khám mà bác sĩ Freud đóng vai bệnh nhân, có chuyện sử dụng hình thức là một bài thơ tự sự của chính nhà thơ Rimbaud... đã góp phần làm nên sự độc đáo của cuốn sách là các minh họa sống động, những minh họa “biết nói” tạo nên những cặp song tấu hoàn hảo.
Sách được nhà xuất bản Gallimard Jeunesse xuất bản vào tháng 10.2009, và từ đó đã được dịch ra nhiều phiên bản trên khắp thế giới. Tại Châu Á, ngoài bản tiếng Việt do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành (có giá 120.000 đồng/quyển), cuốn sách còn được xuất bản tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuốn sách đã nhận giải thưởng Fetkann cho hạng mục sách thiếu nhi năm 2010.
*Francis Mizio từng làm cho nhiều tờ báo trước khi trở thành nhà văn viết tiểu sử, tác giả kịch bản... Các tiểu thuyết của ông được in ở nhiều nhà xuất bản chủ yếu mang tính hài hước. *Sau khi làm trong ngành xuất bản đại học, Anne Blanchard luôn quan tâm đến xuất bản cho tuổi trẻ và công chúng quảng đại. *Họa sĩ Serge Bloch cộng tác với báo chí và xuất bản cho trẻ em hoặc người lớn tại Pháp cũng như ở nước ngoài. Ông từng nói: “Một hình vẽ như một cửa sổ mở ra cho các nhân vật, đó như là một sân khấu nhỏ mà tôi có thể làm cho hoạt động”. Ông rất giỏi thuật châm biếm các khuôn mẫu sáo mòn và “ngày càng thích trộn lẫn hình vẽ với ảnh, vì ảnh khiến chúng ta tin chắc rằng nó là thật. Thường chỉ một yếu tố bằng ảnh đưa cái thực đến và hình vẽ cho phép chơi với nó”. |