“Phí quyền liên quan 1 bài chưa bằng ly trà đá”
Hiện nay, những lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có sử dụng âm nhạc như quán bar, phòng trà, quán cafe, phòng karaoke… mang lại nguồn thu cao nhất nhưng về bản quyền lại có mức “thất thu” lớn nhất. Các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này chỉ việc mua các thiết bị đầu phát rồi vô tư cập nhật các bài hát mới để phục vụ khách hàng, thu lợi nhuận mà không cần quan tâm tới ai là người đã làm ra các tác phẩm đó.
Để đòi lại công bằng cho các nghệ sĩ, người sản xuất, RIAV đã nghiên cứu phương án thu tiền quyền liên quan, với mức phí là 2.000 đồng một bài, tính trên mỗi đầu máy karaoke, bắt đầu triển khai từ quý III/2017, trong thời gian 1 năm.
Để có được mức giá trên, phía RIAV tính theo cách sau: Một giờ hát karaoke được chủ cơ sở kinh doanh thu là 150.000 đồng. Trong một tiếng đó, hát cỡ trung bình 10 bài và giá tiền 15.000 đồng/bài. Trung tâm sẽ thu về mỗi bài 5% tiền quyền liên quan, tức vào khoảng 750 đồng/bài. Mỗi năm, một bài hát đó Trung tâm sẽ tính hát đi hát lại 3 lần... “Các nhà sản xuất của chúng tôi đã cân đong đo đếm rất kỹ để đưa ra mức phí này. Đây là mức tối thiểu nhất. Chúng tôi vẫn nói đùa với nhau là không bằng một ly trà đá. Khi ghi hình, nhà sản xuất có thể chi 50 triệu - 70 triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho một bài hát” - lý giải của bà Trương Thu Dung, Phó Chủ tịch RIAV về mức phí hiệp hội đưa ra.
Theo dự kiến, từ đầu quý III/2017, RIAV sẽ triển khai thu tại các tỉnh thành trực thuộc trung ương như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ,... sau đó thực hiện thu cuốn chiếu đến hết.
Để dễ dàng hơn trong việc thực hiện, mới đây Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp với nhau. Theo đó, thay vì 3 tổ chức trên đứng lên lần lượt thu tiền tác quyền, thì sẽ ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thực hiện thu tiền khai thác tác quyền một lần.
“Đây là công việc hết sức khó khăn, nhưng vẫn phải tiếp tục làm. Bởi quyền tác giả, quyền liên quan nếu không được bảo vệ xứng đáng thì sẽ triệt tiêu nguồn lực trí tuệ, triệt tiêu sáng tạo của xã hội” - nhạc sĩ Phó Đức Phương khẳng định.
Gian nan triển khai
Từ hơn 10 năm trước, các nhà quản lý đã bàn đến việc thu phí tác quyền, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện đồng bộ. Nhiều nghệ sĩ như Quốc Trung, Huy Tuấn cũng đưa ra chiến dịch “Nghe có ý thức” để kêu gọi người nghe, công chúng trả tiền tác quyền khi thưởng thức âm nhạc, nhưng dần rơi vào quên lãng. Vài năm trước, một số trang nghe nhạc trực tuyến tiến hành thu tiền phí của người nghe, nhưng cũng không thành công, vì người dân vẫn có thói quen thích “xài chùa”, thu phí chỗ này thì chuyển qua nghe chỗ khác.
Chính vì vậy, khi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam “xốc” lại chiến dịch thu phí quyền liên quan, cũng có nhiều ý kiến e ngại. Thời điểm dự định triển khai đã cận kề, nhưng mức giá mà RIAV đưa ra - dù chỉ 2.000 đồng/bài hát - vẫn vấp phải sự tranh cãi và chưa được sự đồng thuận của các chủ kinh doanh dịch vụ.
Bởi trong một đầu máy karaoke có từ 30.000 - 40.000 bài hát, một cơ sở kinh doanh karaoke có 10 đầu máy thì số tiền trả quyền liên quan cũng lên tới vài trăm triệu đồng, chưa nói đến các phí phải trả cho quyền tác giả. Và nếu muốn thu, RIAV phải chứng minh được rằng các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke đang sử dụng trái phép/không phép các tác phẩm thuộc quyền sở hữu của các hội viên RIAV. Cũng cần công khai thông tin các nhà sản xuất bản ghi đã ủy quyền cho RIAV cũng như phạm vi được ủy quyền.
Nếu làm không khéo, không minh bạch, RIAV sẽ dễ vấp phải sự phản đối như việc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam những ngày qua, thay vì chứng minh các chủ khách sạn có sử dụng các tác phẩm thuộc ủy quyền của mình lại đi đếm đầu tivi để thu tiền bản quyền âm nhạc.
Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả âm nhạc (Bộ VHTTDL): “Thu không đúng hội viên là việc làm trái pháp luật”
Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ ghi rõ, sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm hay ghi hình nhằm mục đích thương mại thì tổ chức khai thác phải trả tiền bản quyền tác giả và quyền liên quan, bao gồm: Quyền của người biểu diễn và nhà sản xuất ghi âm. Nếu những tác giả nào đã ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thì đơn vị này được phép thu tiền tác quyền.
Luật Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực biểu diễn còn liên quan đến quyền của người biểu diễn. Nếu người biểu diễn ủy quyền cho Hội Nghệ sĩ biểu diễn thì đơn vị này có quyền thu phí. Những nhà sản xuất bản ghi âm nếu ủy quyền cho Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam thì nơi này được thu phí. Trong trường hợp các tổ chức này thu không đúng hội viên, thu không đúng tài sản thì là việc làm trái pháp luật.