Bữa sáng
Hái một áng mây trên trời
Cho vào nồi áp suất
Ninh nhừ cả đêm qua
Sáng dậy
Mở ra
Thấy hoa
Thứ ngày xưa chưa tặng
Thứ ngày xưa chưa cầm
Gom lại vài mảnh gió
Nơi ngày xưa tôi nằm
Trộn thêm vài lọn cỏ
Nơi dịu dàng tôi mong
Thế là xong!
Bữa sáng!
Em gọi về bài hát
Tôi nấu cho bữa chiều
Em gọi về mộng mị
Nấu một đời phiêu diêu
Chợt gọi một bùa yêu
Nấu cho người dưới mộ
Bát canh đời một nửa
Cho sau này tôi ăn.
Hai tư giờ ngang qua
24 giờ ngang qua chúng ta
Bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu nỗi nhớ?
Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu nỗi sợ?
Bản tin sáng anh vừa đọc: Trên bầu trời nước Nga một chiếc máy bay rơi!
Sau mấy nghìn năm nhân loại vẫn thế thôi
Vừa cố no cái bụng, vừa căng não lên, vừa đi giết người
Ai cũng muốn mình là số 1
Dù từ rất lâu rồi, Phật, Chúa đã sinh ra
24 giờ cứ chạy đi chạy lại qua ta
Chạy từ bờ đông sang bờ tây trái đất
Cái “trái đất ba phần tư nước mắt” (*)
Sau mấy nghìn năm nước mắt có khô đâu!
Nhà chính trị gia nói đến “nước giàu”
Nhà tôn giáo học nói về “giải thoát”
Có những khi càng giàu càng giải thoát
Có những khi càng giàu càng mất mát nhiều hơn
Em là nhà chính trị hay nhà tôn giáo của lòng anh
Em nói gì với anh đây, hay em đang lừa dối?
Em là đấng cứu thế, hay là người mắc tội?
Em đi qua 24 giờ, như nhân loại đi qua mấy nghìn năm
Cái chung cư rung lên trong đêm tối tăm
Đạn pháo rực, người đàn bà chạy trốn
Người đàn bà đang chửa
Bàn tay bê bết máu
Bàn tay đặt lên bụng mình
Nơi một nhân loại mới rồi sẽ được sinh ra?
Đấy là người đàn bà trong cuộc chiến Ukraina
Anh nhìn thấy và anh đã khóc
Ôi 24 giờ khó nhọc
Cả nhân loại đều thấy, rồi nhân loại đều quên
Chẳng có gì mới mẻ nữa đâu em
Nụ hôn kia xưa rồi
Nhưng nụ hôn vẫn mới
Chúng ta yêu nhau và chúng ta lừa dối
Hay chúng ta lừa dối, và chúng ta yêu?
24 giờ chết lại trong chiều
Anh vứt não đi, chẳng làm gì nữa
Anh vứt anh đi, nhưng vẫn còn nỗi nhớ
Nỗi nhớ vứt đi, nhưng vẫn còn em
Thời sự tối nay có một bản tin
Chiếc cầu Crimea bốc cháy
Bằng một chiếc máy bay không người lái
Sau mấy nghìn năm người ta giết nhau tinh vi hơn
Bản tin đêm nay, bản tin của lòng em
24 giờ đi ngang qua tim
Giống như cầu Crimea
Nhỡ đâu tim bốc cháy...?
(*) Thơ Xuân Diệu
Thầm thì cùng con trai
(Tặng Xê-kô)
“Đi đền Đô về mà con mãi buồn
Vì con thích nhà Lý
Mà nhà Trần lại tiêu diệt nhà Lý mất rồi
Tại sao bố ơi?”
Biết nói với con thế nào về cuộc đời
Những vương triều thịnh – suy
Những ông vua sáng và những ông vua tồi
Những ông vua gặp thời và những ông vua sinh nhầm thế kỷ
“Bố thích nhà Trần hay nhà Lý?
Tại sao Trần Thủ Độ phải vung gươm?”
Trần Thủ Độ không phải thần tượng của con
Nhưng sẽ là thần tượng của bao nhiêu người khác
Cũng như chính con thôi
Hâm mộ nhà Lý, mà lại không thích Lý Chiêu Hoàng
Trong mỗi chúng ta, luôn có nhiều hơn một chúng ta
Trong một lịch sử luôn có vô vàn lịch sử
Cái chúng ta biết và chúng ta chưa biết
Cái người khác muốn ta biết, và người khác muốn ta quên
Tất cả đã tạo nên
Những lớp bong bóng ru tim bao người
Chọc thủng lớp bong bóng ấy được không?
Khi ông Lý Thường Kiệt tiến công
Bài thơ thần và dòng sông vệ quốc
Con thích lắm, cho nên con thuộc
Đọc từ năm lên ba, đến tận bây giờ
Con say mê nói chuyện hằng giờ
Tại sao Ngô Tuấn lại vào cung cách ấy?
Con thấy không trong những điều ta thấy
Có những điều lịch sử mãi chôn sâu
Con muốn ở lại đền Đô thật lâu
Để ngắm Lý Thường Kiệt của con và nói chuyện với từng pho tượng
Trong nhang khói mịt mờ sao thấy được
Tiền nhân đang cười hay đang khóc cùng ta?
Trời nắng chang chang trên con đường xa
Đường tới nhà mình hay đường về quá khứ
Đường tới tương lai hay đường về lịch sử
Con mang trong lòng một giấc mơ riêng
Những giấc mơ thiêng liêng
Những giấc mơ giàu có
Những con đường đang chờ con đó
Những bức tượng đang nhìn hay đang thương cho con?
Ôi bàn chân tí hon
Có biết bao bàn chân tí hon đã bước đi trong ngôi đền cổ
Thắp một nén hương, ba thấy nhớ
Những bước chân người đi qua lịch sử
Những bước chân người chưa tới đây!