Xã hội bao chuyện mệt nhoài, nhiều người chỉ ước được như cô mèo lúc nào cũng có vẻ nhàn nhã, phởn phơ nhất là giống mèo Ba Tư đuôi xù quý phái sang chảnh, thấy khách lạ đến chơi là ngồi tót lên bàn khẳng định vị thế cá nhân. Dĩ nhiên nuôi mèo như một thú cưng chứ không phải nuôi để bắt chuột. Thế nên có lần cô chứng kiến cảnh chú mèo râu ria không động đậy ngồi ngắm con chuột to sụ chạy qua với vẻ thân thiện không thèm che giấu.
Chính con chuột to đó đã cắn rách bươm mấy cuốn sách quý nên sau vụ đó, cô cũng dừng một tối ôm ấp, vuốt ve mèo để rồi sáng sau, tiếng “meo meo” nũng nịu đánh thức cô. Lần chú mèo đi theo “giai” lạ, biệt tăm đến tối mịt không về ăn, làm cả nhà đổ xô đi tìm. Thế mới biết, chú mèo lại trở thành mối quan tâm chung của cả nhà.
Trước nhà anh cũng nuôi mèo với đủ các loại tên từ con Than (con đen), con Mẫm (con béo), con Bún (con trắng)… Người ta bảo như mèo thấy mỡ, nhưng cho mỡ vào cơm, thấy mèo thờ ơ lắm. Mèo nhà anh dạng bình dân nên chỉ thích ăn cá tươi, chứ không thích cái bịch đóng thức ăn riêng cho mèo. Mỗi lần mẹ anh mua cá về, là con mèo cứ lao ra quấn quýt để rình bắt cá. Có hôm anh thử đổ rượu nếp vào mồm nó, mắt mèo vằn đỏ, nhưng lát nó lăn ra ngủ từ sáng đến chiều làm bà cứ lẩm bẩm sao hôm nay mèo lạ thế.
Về sau, mèo nhà anh bị bắt dần, hết con này đến con khác, không biết có vào hàng đặc sản “tiểu hổ” không; nên anh không nuôi mèo nữa và chuột bắt đầu quậy phá khắp nhà. Trong 1 chuyến đi Mỹ, anh mua về 1 bức tranh vẽ chân dung của một chú mèo với phong thái đường bệ, cặp ria mép vểnh lên hệt như trong phim “Mèo đi hia”.
Vô tình đọc được trên mạng mèo là con vật độc lập, vì thế không bao giờ chúng thay đổi tính cách, sở thích của mình để làm vừa lòng bạn. Có lẽ đó chính là điểm nổi bật để nhiều người yêu thích mèo, vì không phải ai cũng làm được như mèo!