Trong suốt nhiều thập kỷ, vẻ đẹp mê hoặc và cuộc đời thăng trầm của Marilyn Monroe đã trở thành đề tài hấp dẫn với nhiều nhà làm phim và cả nhà văn, nhà viết kịch.
Hơn sáu mươi năm kể từ khi nữ diễn viên qua đời, cô vẫn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc của thời đại, một "bom sex" với tâm hồn mong manh, cô độc.
Tuổi thơ tăm tối, bị bỏ rơi đến đỉnh cao danh vọng
Theo Time, Marilyn Monroe là con gái một người phụ nữ tên Gladys Pearl Bake. Ngày nhỏ, Marilyn chưa từng gặp cha và chỉ sống với mẹ cho đến khi bà Gladys suy sụp tinh thần, được chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt vào năm 1934.
Mẹ của Marilyn Monroe sống trong trại tâm thần, còn con gái bà lang thang ở các trại trẻ mồ côi. Trong cuốn "Marilyn Monroe - The Private Life of a Public Icon", tác giả Charles Casillo cho biết, diễn viên bị lạm dụng năm 8 tuổi, khi cô đang sống tại một trại nuôi dưỡng trẻ em.
Cuộc sống nay đây mai đó khiến Marilyn đi đến quyết định kết hôn năm 16 tuổi. Cô làm đám cưới với James Dougherty năm 1942 để không phải sống lay lắt không nơi nương tựa.
Năm 1945, Marilyn Monroe làm việc tại một công xưởng. Cô tình cờ lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia David Conover và nhận được lời đề nghị làm người mẫu ảnh.
Những bức ảnh trở thành bệ phóng giúp Marilyn được các nhà làm phim chú ý. Từ đây, cuộc đời khổ cực của cô bước sang một trang mới.
Cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ khi cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Nhờ nụ cười khả ái, nét đẹp gợi cảm, mê hoặc, cô nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón của Hollywood.
Tuy nhiên, những ký ức đau buồn ngày nhỏ khiến Marilyn tự ti, dễ tổn thương. Cô từng viết trong hồi ký: "Tôi thực sự có thể cảm thấy mình thiếu tài năng, giống như bộ quần áo rẻ tiền mà tôi đang mặc bên trong. Tôi muốn học hỏi, thay đổi và tiến bộ đến nhường nào”.
Cô gái trẻ đã không ngừng cố gắng để trở thành người mà cô khát khao: Một ngôi sao điện ảnh xinh đẹp, tài năng và được yêu mến. Nữ diễn viên đổi tên thành Marilyn Monroe, để tóc màu bạch kim.
Đời tư phức tạp, nhiều bi kịch
Ở đỉnh cao danh vọng, Marilyn kết hôn lần hai với cầu thủ bóng rổ Joe Dimaggio, năm 1954. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 9 tháng, do Joe thường xuyên ghen tuông và khó chịu vì sự nổi tiếng của vợ.
Đỉnh điểm mâu thuẫn của hai vợ chồng là khi Marilyn Monroe quay phim “The Seven Year Itch”. Cảnh quay diễn ra trước một nhà hát ở New York, Marilyn đưa tay giữ váy khi cơn gió thổi qua. Động tác làm lộ đùi và quần lót của cô nhưng cũng tạo ra khoảnh khắc kinh điển của màn ảnh Hollywood.
Đêm hôm ấy, Marilyn Monroe và chồng cãi nhau gay gắt ở khách sạn. Họ ly hôn sau 2 tháng vì Joe Dimaggio không thể chấp nhận việc nhiều người đàn ông nhòm ngó, thèm khát vợ mình.
Năm 1956, Marilyn Monroe kết hôn lần ba với nhà biên kịch Arthur Miller. Cô gác lại sự nghiệp phim ảnh để chăm sóc gia đình nhưng vẫn không có được hôn nhân viên mãn.
Dù mong mỏi có con, nhưng nữ diễn viên trải qua 3 lần đau đớn vì không giữ được thai (trong đó có 2 lần sảy thai, một lần thai ngoài tử cung)
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Marilyn Monroe đột ngột qua đời rạng sáng 5.8.1962 trong biệt thự ở California (Mỹ). Cái chết của cô được kết luận là một vụ tự tử nhưng không làm hài lòng người hâm mộ.
Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, Marilyn Monroe luôn đối diện với sự bất an, cô độc. Những năm cuối đời, Monroe chìm trong nghiện rượu, mất ngủ triền miên, rối loạn tinh thần và chứng sợ sân khấu. Những tổn thương tình cảm, bị lạm dụng tình dục đã khiến Marilyn luôn hoảng sợ, u buồn.
Bề ngoài, Marilyn Monroe là “biểu tượng sex” nhưng sự thật bà là nạn nhân của thời đại, là nạn nhân tình dục từ nhỏ đến khi trưởng thành.
Sau hơn 60 năm qua, những sự thật đằng sau sự ra đi của "biểu tượng gợi cảm" vẫn là chủ đề được bàn tán. Bởi lẽ, cái chết của Marilyn khiến "chúng ta cảm thấy bị cướp mất những thứ mà chúng ta đáng lẽ sẽ có được nếu Marilyn sống lâu hơn".
Vì vậy, chúng ta chỉ có thể vương vấn những gì cô ấy đã để lại, và xem đi xem lại nó, theo nhà sử học điện ảnh Michelle Vogel.
Nói về tầm ảnh hưởng của mỹ nhân tóc vàng, nhà sử học Lois Banner viết trong "Marilyn: The Passion and the Paradox": "Trong trường hợp của Marilyn, người ta chỉ tin những gì họ muốn tin. Cô ấy sống trong những vọng tưởng của công chúng với vô số nghi ngờ, thuyết âm mưu, nhân vật và sự kiện.
Cuộc sống và cái chết của Marilyn đã trở nên linh hoạt, tượng trưng cho một con người thật và một sự kiện có thật. Không ai có thể phủ nhận khả năng đại diện của cô. Cô gái tóc vàng ấy đã ám ảnh trí tưởng tượng của người Mỹ".