Nhân chuyện Chùa Cầu - Hội An vừa hoàn tất trùng tu, lập tức nhận "gạch đá" dư luận, chê bai vì không đúng màu thời gian, rêu phong của bản gốc, Lao Động có cuộc trao đổi với TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) tỉnh Thừa Thiên Huế, người từng chủ trì hợp tác với các chuyên gia Đức về một dự án cạo sạch rêu trên Ngọ Môn – một di tích có 186 tuổi vào năm 2019.
- Thưa ông, với tư cách là chuyên gia, nhà nghiên cứu từng có nhiều năm làm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế (Trung tâm BTDTCĐ Huế) và là chủ đầu tư hàng chục công trình bảo tồn, trùng tu di tích lớn nhỏ, quan điểm của ông thế nào về các ý kiến “trẻ”, “mới quá”… của dư luận, một số nhà chuyên môn mấy hôm nay liên quan đến công trình trùng tu Chùa Cầu?
- Trước hết, tôi cho rằng dư luận quan tâm đến việc trùng tu một di tích quan trọng như Chùa Cầu- Hội An là chuyện rất bình thường, và còn là điều đáng mừng.
Tuy nhiên, theo dõi chuyện này tôi nhận thấy hầu hết các ý kiến phản bác đều là của những người chưa am tường về công tác trùng tu di tích.
Cá nhân tôi đánh giá, công tác trùng tu di tích Chùa Cầu đã được thực hiện rất bài bản, khoa học, tuân thủ đúng các quy định của Luật Di sản văn hóa và các công ước quốc tế mà chúng ta đã tham gia.
Dự án này lại có sự tham gia giám sát chặt chẽ của các chuyên gia Nhật Bản, một trong các cường quốc về trùng tu kiến trúc gỗ. Kết quả trùng tu cũng rất tốt.
- Nhân chuyện “mới quá”, lại nhớ hồi năm 2019, Trung tâm BTDTCĐ Huế, lúc đó ông đang làm giám đốc, cùng với Công ty Karcher (Đức) thực hiện dự án làm sạch rêu bằng kỹ thuật phun áp lực cao ở chế độ hơi nước nóng (steam cleaning) ở Ngọ Môn. Xin ông cho biết vì sao Ngọ Môn lúc đó phải làm sạch rêu mốc, trong khi rêu phong chính là một trong những yếu tố làm nên sự cổ kính của di tích?
- Chúng tôi quyết định áp dụng công nghệ này để làm sạch một di tích đã có 186 tuổi là Ngọ Môn bởi vì rêu mốc, hay rêu phong là kẻ thù của các công trình di sản kiến trúc, là một trong những nguyên nhân quan trọng phá hoại công trình cần phải loại trừ.
Năm 2019, khi quyết định áp dụng công nghệ mới để làm sạch di tích Ngọ Môn, tôi cũng phải đắn đo cân nhắc rất nhiều, bởi biết chắc sẽ phải đương đầu với dư luận khi công trình mất đi vẻ rêu phong.
Tuy nhiên, sau khi bàn kỹ với các chuyên gia Công ty Karcher, Đức và tham khảo hàng chục công trình trước đây họ đã làm sạch bằng công nghệ Steam Cleaning đồng thời cho làm thí điểm một mảng tường của Kinh thành (đoạn ở Kỳ Đài), chúng tôi quyết định thực hiện với Ngọ Môn.
Và kết quả sau khi làm sạch lớp rêu mốc bụi bặm, Ngọ Môn trở nên “sạch và đẹp” hơn rất nhiều. Du khách và nhân dân địa phương đã cảm thấy vô cùng thích thú khi được ngắm nhìn Ngọ Môn với màu sắc, dáng vẻ nguyên thủy.
Dĩ nhiên, tôi đã chủ động tổ chức họp báo để giải thích rõ lí do và thông qua báo chí để dư luận hiểu được công việc mình đã và đang làm.
- Thưa ông, có ý kiến cho rằng, dư luận chê mới cũng có cái lý của họ, vì có nhiều công trình trùng tu, ví dụ nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp bị cháy rụi nhưng sau khi trùng tu, lại không bị ai chê là “quá mới”. Quan điểm của ông về vấn đề này?
- Trên thế giới hiện nay có nhiều trường phái, nhiều quan điểm khác nhau về trùng tu di tích, mặc dù mục đích cuối cùng vẫn là phục hồi công trình với tất cả những giá trị về văn hóa, lịch sử, mỹ thuật... mà nó vốn có.
Ở Nhật Bản, hầu hết các công trình sau khi được trùng tu thì đều có vẻ mới nguyên như vừa được xây dựng, thế nhưng dư luận không ai có ý kiến về việc công trình có vẻ “mới” như vậy, họ chỉ quan tâm đến việc trùng tu có đảm bảo đúng chất lượng, đúng quy trình, đúng công nghệ, kỹ thuật truyền thống hay không.
Có lẽ do hầu hết người Nhật đã được trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn và cả sự điềm tĩnh, khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự việc.
Thực ra dự án trùng tu công trình nhà thờ Đức Bà Paris không hẳn là phục hồi 100% như nguyên bản công trình trước khi bị cháy mà đã có bổ sung một số yếu tố mới.
Tuy nhiên, các nhà trùng tu của Pháp đã cố gắng phục hồi công trình gần nhất với nguyên bản để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng thiết tha của đông đảo người dân và du khách, bởi hình ảnh Nhà thờ Đức Bà đã trở thành một phần của “tâm thức Paris”, hay “tâm thức Pháp”.
Điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chất lượng trùng tu công trình. Một dự án trùng tu đạt kết quả tốt nhất là dự án tuân thủ đúng các nguyên tắc về trùng tu di sản, được tiến hành bài bản, chuyên nghiệp với chất lượng cao nhất.
- Xin cám ơn ông!