1 năm trước, ở Pháp, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên đấu với một đội bóng châu Âu. Kết quả thua 0-7 không bất ngờ và cũng có thể coi là bình thường vì trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam từng thua đậm hơn thế khi gặp các đội bóng mạnh.
Rạng sáng 25.6 (giờ Việt Nam), tại Offenbach, Đức, tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội thua trước một đại diện khác của châu Âu. Đội chủ nhà thậm chí còn đứng thứ 2 thế giới (tuyển Pháp đứng thứ 5), nhưng cách biệt chỉ là 1 bàn.
Thậm chí, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung còn ghi 1 bàn thắng. 1 bàn thắng đẹp của Nguyễn Thị Thanh Nhã ở phút bù giờ thứ 2.
Có thể nói, 2 bàn thắng – một của Paulina Krumbiegel cho đội chủ nhà ngay phút thứ 3 và một của Thanh Nhã, chính là hình ảnh đại diện cho trận đấu. Đó là sự áp đảo của đội chủ nhà và sự kiên cường của “những nữ chiến binh sao vàng”.
Sự áp đảo của đối thủ, đây sẽ là điều có thể hình dung được về các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam sắp tới, dù là giao hữu với New Zealand, Tây Ban Nha hay khi bước vào vòng chung kết World Cup 2023 với lần lượt Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan là đối thủ.
Nhưng có thể nói, giai đoạn tập huấn ở châu Âu vừa qua cùng các trận giao hữu, đặc biệt là trận với tuyển Đức, mang đến cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung niềm tin lớn lao.
Có thể, đây không phải là đội tuyển Đức mạnh nhất và khi bước vào vòng chung kết ở Australia/New Zealand sẽ khác, nhưng với tuyển nữ Việt Nam, câu chuyện vượt khó còn trong khía cạnh khác.
Thứ nhất, bước ra sân chơi lớn, điều thua thiệt đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam là thể hình, thể lực. Đội tuyển Đức với nhiều nhân tố trẻ, cả những người mới đá chính lần đầu tiên, đã vây hãm suốt cả trận đấu.
Thứ hai, kể cả khi có là các cầu thủ trẻ, họ vẫn ở một trình độ cao hơn hẳn về nhiều khía cạnh, từ trình độ cá nhân, tư duy chơi bóng cho đến phương án chiến thuật.
Và thứ ba, với các điều kiện như vậy, 90 phút là quá dài trong cuộc chơi đẳng cấp thế giới.
Thua thiệt về nhiều yếu tố, nhưng ý chí và sự kiên cường là điều chưa bao giờ mất đi ở tuyển nữ Việt Nam. Để việc rèn luyện giúp các cô gái vàng – chính xác hơn là kim cương, càng làm tăng thêm nữa khả năng chịu đựng.
Từ sự hụt hơi ban đầu, Hải Yến và các đồng đội đã thích nghi dần với cường độ chơi bóng của đối thủ. Cũng không để đối thủ vượt qua quá nhiều về tốc độ, đồng thời, khả năng bọc lót cho nhau đã không cho tuyển Đức nhiều cơ hội rõ rệt.
Chưa nói đến các cơ hội của Vũ Thị Hoa và Nguyễn Thị Tuyết Dung – 2 cầu thủ vào sân trong hiệp 2, cú bứt tốc và dứt điểm của Thanh Nhã ở phút bù giờ thứ 2 cũng cho thấy, sức bền của tuyển nữ Việt Nam đã được cải thiện đáng kể.
Nói về chuyên môn, trong thế trận như vậy, phản công là phương án duy nhất tuyển nữ Việt Nam có thể hi vọng. Bởi đội hình của đối phương sẽ dâng cao nhằm gia tăng sức ép, khoảng trống phía sau lưng sẽ đủ lớn. Chính vì thế, giả sử, nếu đặt cơ hội của cầu thủ trẻ Vũ Thị Hoa vào chân Huỳnh Như, câu chuyện có thể đã khác…
Nếu chứng kiến những cú ra chân của Hải Yến, Dương Thị Vân khiến thủ môn đối phương phải vất vả, tuyển nữ Việt Nam lạc quan về khả năng ghi bàn ở World Cup. Nên nhớ rằng, trong chuyến tập huấn tại châu Âu lần này, trận nào đội cũng ghi bàn.
Và cả những điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Mai Đức Chung nữa – như việc đẩy Thanh Nhã lên đá cao nhất ở cuối trận, là minh chứng khác cho khả năng thích nghi.
Bước lên một môi trường đẳng cấp cao hơn, hẳn nhiên tất cả đều phải cố gắng và có sự thích nghi. Nên tuyển nữ Việt Nam đã có thể tự tin đến với World Cup…