Thanh Thúy đã có những phút thi đấu đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ bóng chuyền nữ của Thổ Nhĩ Kỳ, Kuzeyboru, tại giải giao hữu 13 phút, chính xác là như vậy, ở trận đấu với câu lạc bộ Zeren SK và không quá nếu nói rằng, đó chính là khoảng thời gian người hâm mộ Việt Nam vào bình luận sôi nổi nhất (trận đấu được truyền trực tiếp trên kênh YouTube của Zeren SK).
Cảm giác chờ đợi vận động viên bóng chuyền Việt Nam đầu tiên thi đấu tại châu Âu hẳn nhiên là sự háo hức nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, rồi hết set 1 không có Thanh Thúy trong đội hình xuất phát, bắt đầu xuất hiện những bình luận tiêu cực. Cho đến khi tay đập sinh năm 1997 vào sân, cũng không ngớt những phản ứng thực sự phản cảm.
Những lời chê, chê từ huấn luyện viên, đồng đội cho đến chính cá nhân nữ tuyển thủ quốc gia Việt Nam… từ rất nhiều người. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo nói người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ “yêu bóng đá chiến thắng”, điều này cũng có thể áp dụng cho giới mộ điệu bóng chuyền và nhiều môn khác nữa.
Tất nhiên, có những người xem không chỉ để xem thể thao, cổ vũ đội bóng hay ngôi sao yêu thích mà còn có mục đích khác - tạo tranh cãi, gây “war” giữa các nhóm người hâm mộ, nhưng đôi khi, cũng có sự hiếu thắng đến mức cực đoan, khi coi vận động viên Việt Nam là nhất, dù đi bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Thể thao Việt Nam ở trình độ nào? Vận động viên Việt Nam ở trình độ nào? Có thể thấy một điểm chung ở rất nhiều người hâm mộ là sự thiếu kiên nhẫn với bất kỳ quá trình nào, ngay trong một trận đấu hay giai đoạn nhân tố mới cần hòa nhập đội bóng hoặc thành tích của đội…
Khi vận động viên Việt Nam còn phải “dò dẫm” từng bước ở chân trời mới, thứ họ cần là động viên, hỗ trợ, giúp đỡ tạo động lực và sự tự tin, nhất là khi đấu với những đối thủ chất lượng rất cao. Còn không giúp được gì thì cũng nên tự hỏi mình đã làm được gì tương tự? Để nếu chưa thì im lặng, đừng vội phán xét.