Nhưng đó là dấu hiệu thể hiện niềm tin VFF đặt vào một huấn luyện viên đến từ nền bóng đá mạnh, giàu kinh nghiệm, đã có thành công ở nhiều khía cạnh, trong đó có việc giúp các đội bóng trung bình nâng tầm trình độ.
Tuy nhiên, ngay trong những bước đi ban đầu, Troussier đã vấp phải nhiều trở ngại. Bắt đầu làm việc với các cầu thủ từ đầu tháng 3 - chủ yếu với đội U23, huấn luyện viên 68 tuổi bị chỉ trích nhiều hơn là những đánh giá tích cực.
Thường thì sau một giải đấu, người ta sẽ đặt câu hỏi, “làm được gì?”. Với ông Troussier, khía cạnh “làm được gì” hẳn nhiên là chưa nhiều, chưa làm thỏa mãn đòi hỏi của người hâm mộ. Đó là lí do dẫn đến cả những ý kiến đòi ông từ chức…
Đương nhiên là điều đó không xảy ra lúc này, vậy nên, có thể hỏi rằng, ông Troussier đã “có được gì” sau hơn 2 tháng lăn lộn cùng các học trò?
Đó là việc nắm rõ hơn tình hình thực tế của bóng đá trẻ Việt Nam, nhất là chuyện các cầu thủ có thể phát triển mạnh khi ở đội U17, U19, nhưng khi lên U23 sẽ chững lại. Vì thiếu cơ hội thi đấu ở câu lạc bộ. Điều này đã được chính Troussier chỉ ra và đề đạt yêu cầu tới các câu lạc bộ.
Ông cũng đã dần định hình cho mình bộ khung của đội để tiến tới tìm kiếm thêm những mảnh ghép thích hợp hơn. Không khó để thấy rằng, ở SEA Games vừa qua, một vài nhân tố dự bị đã thể hiện tốt hơn đồng đội được cho là nhân sự của đội 1.
Và huấn luyện viên Troussier, có lẽ, cũng có được nhiều nữa những bài học về nhiều khía cạnh, cả chuyên môn lẫn tâm lí. Ông Troussier vẫn đang uốn các cầu thủ thay đổi tư duy thi đấu, từ thụ động sang bị động, nhưng phải chăng việc đòi hỏi cường độ cao ngay khiến khả năng “tiếp thu bài” và “trả bài” vẫn chưa thực sự ổn?
Từng có kinh nghiệm làm việc với bóng đá châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng nên ông cũng hiểu hơn về tâm lí, sinh hoạt để bản thân có sự điều chỉnh. Và ngoài ra, có thể ông cũng nhận ra rằng, đội hình có quá nhiều cầu thủ đa năng cũng không hẳn tốt.
Troussier có được nhiều điều trong hơn 2 tháng qua, bổ ích cho những điều chỉnh sắp tới.