Nhật Bản xếp hạng 17 thế giới, Indonesia ở tận thứ 146, và Việt Nam ở khoảng giữa đó - 94 (theo xếp hạng tháng 12.2023). Về nguyên lý, tuyển Việt Nam thua Nhật Bản hoàn toàn dễ hiểu, nhưng “không thể” thua đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á. Ngoài chuyện thứ hạng, còn là giai đoạn 7 năm qua không thua trước đội bóng xứ Vạn đảo.
Nhưng bóng đá không có sự bất biến. Chẳng có gì là mãi mãi. Nói đúng hơn, tính giai đoạn luôn tồn tại trong môn thể thao Vua. Bóng đá Việt Nam đã qua giai đoạn thành công, nhưng chúng ta vẫn nghĩ rằng mình là số 1 Đông Nam Á. Mà thực chất đâu phải thế.
Bóng đá, hay bất kỳ môn thể thao nào khác, ai cũng muốn thắng, tập thể nào cũng muốn làm tất cả để thắng, nhưng đâu phải “bảo thắng là thắng”. Khi đội tuyển đang phải xây dựng lại - nhấn mạnh là đội tuyển đang không có sự chống lưng từ nền bóng đá, chúng ta vẫn xếp mình ở vị trí số 1. Nhưng thực ra, nền bóng đá Việt Nam đã có gì? Nền bóng đá được hiểu là hệ thống đào tạo trẻ, bóng đá phong trào, cơ sở vật chất, các giải đấu nội địa, hợp tác quốc tế…
Một ông bầu nổi tiếng có nói rằng, xem đội tuyển Thái Lan đá thích mắt. Thực ra, xem họ đá đã thích mắt từ lâu rồi, vì nền bóng đá của họ đủ tốt để các cầu thủ phát triển, thích nghi, kể cả khi ra nước ngoài thi đấu.
Ngược lại, khi cầu thủ Việt Nam còn thất bại một cách buồn thảm trong những chuyến xuất ngoại, lại không chọn chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch, giải bóng đá nội thì tự ru ngủ lẫn nhau rằng hay, rằng đang phát triển dù có rất nhiều vấn đề, nhưng tham vọng World Cup vẫn được đề cập.
Nhưng chẳng lẽ bóng đá cứ mãi như thế mà không tiến lên!? Có điều, một nền bóng đá mà cổ động viên chỉ yêu bóng đá thắng, kiên nhẫn là sự xa xỉ, sự trộn lẫn giữa cảm xúc và lý trí thể hiện qua việc nhiều người chỉ trích cầu thủ mắc sai lầm nhưng lại vào trang cá nhân của cầu thủ khác cùng tên để “tấn công” thì biết rồi đấy…