Đòi hỏi phải bắt đầu lại
Ít ngày trước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhấn mạnh mục tiêu chính với bóng đá trẻ là giúp các đội tuyển thường xuyên tham dự các vòng chung kết châu Á ở mọi lứa tuổi. Với mục tiêu đó, VFF đã lên kế hoạch chuẩn bị cho các đội U16, U20 tập huấn, đá giao hữu ở nước ngoài.
Mục tiêu đó dĩ nhiên là đáng khích lệ, khi có thể giúp cầu thủ trẻ cọ xát, nâng cao trình độ. Nhưng giới chuyên môn vẫn hiểu, chỉ vài trận giao hữu, một số trận vòng loại hoặc thậm chí vào vòng chung kết vẫn là chưa đủ để gọi là nâng cao trình độ.
Bắt đầu bằng chuyện của bóng đá trẻ để đặt vấn đề với bóng đá Việt Nam nói chung là với tổng hợp tất cả những chuyện đã và đang xảy ra thời gian qua, chúng ta có sẵn sàng làm lại từ đầu?
Từng có quan điểm rằng, bóng đá Việt Nam đi chệch hướng trong hơn 20 năm lên chuyên nghiệp, nên muốn làm lại, chỉ cần “quay trở lại, tìm những vấn đề sai và sửa chữa, vẫn dựa trên nền tảng tạo dựng được, để ‘bẻ lái’ về đúng quỹ đạo”. Tuy nhiên, với hàng loạt vấn đề, câu chuyện, sự việc liên tục “phát nổ” vừa qua, cần mạnh dạn thừa nhận rằng, bóng đá Việt Nam không có cho mình một nền tảng đủ chắc chắn.
Nhưng nền tảng lộn xộn
Và điều đáng buồn từ một nền tảng lung lay, hỗn loạn, có định hướng nhưng hành động lại theo hướng khác, bóng đá Việt Nam chỉ đang đi “nhặt nhạnh” vinh quang ở giai đoạn nhất định, trong bối cảnh các đối thủ mạnh nhất trong khu vực sa sút hoặc khủng hoảng. Không nền bóng đá nào không phải trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng vì đã tạo được nền tảng tốt, họ trở lại đủ nhanh để khẳng định vị thế. Bóng đá Việt Nam, cho đến bây giờ, vẫn còn chuyện nhiều đội bóng nợ lương, thưởng, chạy đôn chạy đáo trước mỗi mùa giải để tìm nhà tài trợ, nghĩ ra đủ thứ kế hoạch, chiến lược để tìm cách thu hút người hâm mộ, bán vé, bán trang phục thi đấu và các sản phẩm lưu niệm... Vẫn có chuyện các câu lạc bộ đều thất bại trong các vụ kiện tụng (nghĩa là vấn đề nắm luật chơi còn mơ hồ), vẫn còn nhiều đội chưa đảm bảo các tiêu chí để chơi ở V.League, ở các cúp châu lục.
Chưa hết, đó là chuyện “không thể thay đổi” về thị trường chuyển nhượng, về sự ràng buộc đến phi lý của các câu lạc bộ với những cầu thủ được đào tạo. Và, mùa hè này, điều gây sốc - hoặc cũng có thể gọi là hệ quả của một hệ thống sai lầm - là một số ngôi sao hàng đầu của bóng đá nội chấp nhận xuống chơi ở hạng Nhất để đổi lại bằng bản hợp đồng có điều khoản lót tay vài chục tỉ đồng.
Khi yếu tố chuyên môn của V.League đã không được coi trọng nữa, liệu có thể mong chờ gì vào những điều cao xa hơn? Sau thành công của đội tuyển quốc gia và đội U23 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đặt ra mục tiêu World Cup sau trên, dưới 10 năm là sự vội vàng.
Không phải đến khi rơi vào tình thế hiện tại mới khẳng định đó là sai lầm. Nhiều cảnh báo được đưa ra ngay thời điểm đó, chỉ là chúng ta không có sự thừa nhận một cách thẳng thắn, trực diện. Nói cách khác, bóng đá Việt Nam đã mơ mộng một cách hão huyền về sức mạnh của mình.
V.League 2024-2025 chuẩn bị khởi tranh, đội tuyển quốc gia cũng chuẩn bị đợt tập trung tiếp theo dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik và có quan điểm nói rằng, đội tuyển quốc gia nên bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đội tuyển bắt đầu thế nào khi “dưới chân đế” vẫn còn lộn xộn như vậy?