Ở chuyến du đấu tới châu Âu tháng 6 vừa qua, tuyển nữ Việt Nam có một dấu mốc quan trọng là 1 bàn thắng vào lưới tuyển nữ Đức. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng pha lập công của Thanh Nhã ở phút bù giờ hiệp 2 trở thành điểm tựa để vẽ ra một tương lai cho bóng đá nữ Việt Nam thực sự hòa mình vào môi trường đỉnh cao của bóng đá thế giới.
Lúc này, “những cô gái kim cương” đang sống trong không khí World Cup, đã hiểu rõ hơn đẳng cấp, trình độ thế giới là thế nào. Tất nhiên, họ - các tuyển thủ, cùng những người làm bóng đá, người hâm mộ, đều mơ về viễn cảnh tươi đẹp đó.
Tuy nhiên, ngay cả khi có trong tay quyền phép để làm điều đó, niềm vui, thực ra, cũng chỉ là chốc lát. Và họ sẽ không thể biết mình đã bỏ lỡ những gì. “Hạnh phúc là một hành trình, không phải đích đến”, người ta vẫn nói vậy.
Thế nên, khi không thể tua nhanh thời gian để được tận hưởng thứ hạnh phúc của thời khắc, vẫn phải nhớ rằng, việc đi qua từng ngày với sự trưởng thành, việc thực hiện từng mục tiêu - từ nhỏ đến lớn - là quan trọng.
Với tuyển nữ Việt Nam, bước đi nhỏ ở lần đầu tiên này là hạn chế số bàn thua và tìm kiếm 1 bàn thắng. Chỉ 1 thôi cũng là quá đủ cho một dấu mốc quan trọng nữa. Sẽ tuyệt vời hơn nếu bàn thắng đó mang về 1 điểm, hoặc thậm chí là 3 điểm như cách tuyển nữ Philippines làm được trước New Zealand, nhưng không vì thế mà trở nên ảo tưởng.
Biết mình ở đâu, biết mình cần làm gì, điều đó quan trọng hơn để sống với thực tại. Và hiểu được thực tại chính là một góc độ cho sự trưởng thành. Với những dữ liệu đã có, tuyển nữ Việt Nam được hi vọng sẽ ghi bàn thắng vào lưới tuyển nữ Bồ Đào Nha chiều nay. Nếu không được, thì tiếp tục kiên nhẫn chờ…
Một bàn thắng có thể không được nhớ đến nhiều, nhưng một bàn thắng khác có thể lại được ghi vào sử sách. Mà muốn thế, dĩ nhiên là phải kiên nhẫn…