Trong khi đó, dù chưa hề bán một chiếc xe hơi, Vinfast cũng đứng số 1 bảng xếp hạng đóng góp cho Hải Phòng với 1.209 tỉ đồng nộp ngân sách.
Câu chuyện của Samsung hay Vinfast cho thấy động lực chính cho phát triển kinh tế chỉ thực sự bền vững nếu nó dựa trên của cải vật chất và việc làm tạo ra từ các DN.
Chủ tịch Hải Phòng vừa có Thư khen 23 doanh nghiệp tiêu biểu dẫn đầu nộp ngân sách Nhà nước trên 50 tỉ đồng.
Vẫn là những cái tên quen thuộc: Tập đoàn tư nhân Hoàng Huy (99 tỉ đồng), Thuốc lá Virginia Gold (544 tỉ đồng), Bia Hải Phòng (250 tỉ đồng), Nhựa Tiền Phong (106 tỉ đồng), Ximăng HP (56 tỉ đồng), Cảng Hải Phòng (55 tỉ đồng), LG Vietnam (52 tỉ đồng)...
Điểm “đột biến” năm nay là lần đầu tiên có một DN nộp ngân sách trên 1.000 tỉ đồng. Và đó là Vinfast với con số 1.209 tỉ, gấp đôi DN đứng thứ 2 là Petrolimex KV3 (629 tỉ).
Trên bình diện cả nước, 2018 ghi nhận kỷ lục 10 năm khi GDP đạt tới 7,08% với những tín hiệu đáng mừng: Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD/lao động, tăng 346 USD so với năm 2017). Năng suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) giảm từ mức 6,42 năm 2016 xuống 6,11 năm 2017 và 5,97 năm 2018.
Tuy nhiên, cũng vẫn còn có không ít vấn đề mà TS Huỳnh Thế Du nhìn nhận đang “chạm ngưỡng và có dấu hiệu khựng lại”.
Minh chứng, là dù GDP tăng kỷ lục nhưng chỉ số VN-index lại tụt so với 2017. Minh chứng, là xếp hạng năng lực cạnh tranh và xếp hạng môi trường kinh doanh của VN đang tụt hạng.
Bản thân chỉ số tăng trưởng 8,65% của khu vực công nghiệp và xây dựng - có ý nghĩa “kéo GDP” cũng phụ thuộc rất lớn vào chẳng hạn Samsung.
Đóng góp của Samsung cho GDP Việt Nam hay Vinfast cho Hải Phòng cho thấy một nền kinh tế chỉ thực sự mạnh chừng nào các cơ chế mang tính chất bệ đỡ, thay vì rào cản- cho các DN.
Và nguồn thu ngân sách hay chỉ số tăng trưởng GDP nữa. Đất đai là hữu hạn, tài nguyên đến một lúc nào đó sẽ cạn kiệt, còn các lợi thế mang tính độc quyền sẽ không còn trong điều kiện nền kinh tế đã hội nhập rất sâu rộng. Chúng chỉ thực sự bền vững nếu nó được đóng góp từ thuế sinh ra từ sản xuất thay vì trông mãi vào việc bán rẻ tài nguyên, từ lợi thế độc quyền.