Nhưng cuốc và xẻng, nhưng móc cống không phải là thứ có thể cứu vãn tình trạng úng ngập trầm kha ở Hà Nội. Bởi việc cả thủ đô trở thành một điểm ngập úng khổng lồ, dù chỉ sau cơn mưa, cứ coi như là lớn, đang cho thấy sự tệ hại của thoát nước thủ đô. Ngập lụt hôm qua cũng giống như năm ngoái, như 5 năm trước, như 10 năm trước, dẫu là năm nào thành phố cũng có tới 3 “kịch bản ứng phó”.
Bởi giải pháp mà Hà Nội ứng phó: “Huy động 100% nhân viên thoát nước ứng trực, vận hành tối đa công suất các trạm bơm”... suy cho cùng vẫn chỉ là tình thế, như năm ngoái, như 5 năm trước, như thập kỷ trước.
Người dân đã nói đúng: Hà Nội không lội không được. Và hình ảnh người dân “ngồi xe máy trên xe cải tiến” di chuyển qua Keangnam - tòa nhà cao nhất thủ đô - có vẻ như là một câu trả lời.
Quy hoạch thoát nước, suy cho cùng, làm sao có thể độc lập với quy hoạch dân cư, quy hoạch giao thông, quy hoạch thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, hồi tháng trước, vừa đưa ra yêu cầu phải xóa bằng được nhận thức bấy lâu nay “Hà Nội không vội được đâu” trong lĩnh vực hành chính, trong lề lối làm việc...
Điều đó có cần không? Quá cần là đằng khác. Nhưng cái thực tế “Hà Nội không lội không được” - một thực tế dân sinh bức bối mỗi độ... trời mưa - cũng cần được xóa bỏ, không thể đủng đỉnh - bằng một cái nhìn quy hoạch dài hơi, bên những giải pháp tức thời là cuốc xẻng và mồ hôi.