Arnaud Zein El Din (44 tuổi, đến từ Mexico), một kiến trúc sư đồng thời là blogger đến Hà Nội lần đầu để du lịch.
Sau 3 tuần, Arnaud rời Hà Nội về nước với một bộ sưu tập gồm những mũ cối, điếu cày, chiếu cói, cốc thủy tinh uống bia, mặt nạ mẹt, đó bắt cá, một cái bát đựng đầy gạo… và cả một con ngựa giấy (vốn để đốt cho người chết theo phong tục VN) được mua với giá 100 nghìn đồng.
Ở sân bay Nội Bài, con ngựa giấy của Arnaud ban đầu được các bộ phận check-in, an ninh soi chiếu… đồng ý cho xuất cảnh. Tuy nhiên, khi mang ngựa lên máy bay thì nhân viên của hãng hàng không đã kiên quyết từ chối vận chuyển con ngựa giấy, buộc phải để lại ở sân bay.
Con ngựa giấy, trong trường hợp này, với Arnaud là một bằng chứng quý giá về biểu thị thực hành văn hóa tâm linh của người Việt…
Tuy nhiên, với các nhân viên của hãng hàng không, con ngựa giấy có thể là biểu thị cho một điều gì đấy không may mắn, cần kiêng cữ… dù không có quy định nào cấm con ngựa giấy này rời Việt Nam... bằng đường hàng không.
Và các nhân viên của hãng hàng không đã vô tình đánh mất một cơ hội tuyệt vời khác - cơ hội được giới thiệu một biểu thị thực hành văn hoá rất độc đáo của người Việt với thế giới cũng như tự tạo cho mình một sự kiện có tính tiêu cực về mặt truyền thông.
Nhân con ngựa giấy không được xuất ngoại, TS Trần Đức Anh Sơn (Đại học Đông Á) chia sẻ một trải nghiệm không mấy vui vẻ của ông khi tham dự một khoá đào tạo về Bảo tàng học ở Osaka, Nhật Bản nhiều năm trước.
Chuyện là ở Bảo tàng Dân tộc học quốc gia Nhật Bản có nhiều phòng trưng bày các sưu tập hiện vật dân tộc học của rất nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, trong khi sưu tập của các nước Myanmar, Thailand, Indonesia, Campuchia, Lào… là những phòng trưng bày rất đồ sộ, lộng lẫy, bắt mắt, thì sưu tập Việt Nam chỉ là 1 đai trưng bày áp tường nằm ở cuối gian Đông Nam Á, rộng chừng 12 mét vuông. Trên đó treo một bộ mặt nạ tuồng và khoảng chục tượng chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước.
Lý do rất khó tin là những nhà sưu tập từ Nhật Bản đã gặp quá nhiều khó khăn trong việc đưa những hiện vật lên máy bay ở Việt Nam với những lý do không rõ ràng từ phía sân bay, cho dù đó chỉ là những hiện vật dân tộc học thuần túy, không mang một giá trị kinh tế nào, cũng không phải là bảo vật quốc gia như những chiếc áo tơi xứ Huế hay nông cụ ở Quảng Bình…
Để tránh những lùm xùm không đáng có như vụ con ngựa giấy - không phải lần đầu tiên, tốt nhất các hãng hàng không Việt Nam nên có khuyến cáo rõ ràng, ví như không đồng ý hoặc đồng ý cho hành khách mang theo lên máy bay tất cả đồ hàng mã.
Và để không còn cảnh hiện vật dân tộc học của Việt Nam quá nghèo nàn như ở Bảo tàng Dân tộc học quốc gia Nhật Bản - cũng không phải là nơi duy nhất, chúng ta cũng cần có những quy định rõ ràng, công khai về việc hiện vật như thế nào thì cấm không được xuất cảnh ra khỏi đất nước.