Có một sự thật là, nếu tính theo số người sử dụng và theo các tổng kết của giới chuyên môn, thì tuyến đường ngầm Moskva Metro chỉ là tuyến đường sắt đô thị lớn thứ 4 trên thế giới. Tuy nhiên, tàu điện ngầm của Moskva lại giữ nhiều kỷ lục vinh dự tự hào hơn nhiều: nó là tuyến metro rộng lớn nhất, đẹp nhất thế giới, với các “cung điện/viện bảo tàng” thật sự dưới lòng đất sâu.
Người Nga, suốt ngót một thế kỷ qua, có lẽ tiếp nối sự cầu kỳ khổng lồ từ việc xây kinh thành St.Petersburg như một Venice của phương Bắc, với hệ thống các di sản thế giới dày đặc, nối tiếp nhau; từ việc “vẽ” Bức Tranh Tròn mô tả cuộc chiến chống đội quân xâm lược của Napoleon với mấy nghìn nhân vật, ngửi được cả khói lửa, trưng bày cả hiện vật làm không gian ba chiều cho “tranh”, khách tham quan đi bộ vòng quanh tranh đã mỏi chân chóng mặt..., người Nga đã tiếp tục lập kỳ tích khi “trang trí” các tuyến metro sang trọng, tiện nghi và quá sức kiều diễm cho mình. Ăn chơi đến thế là cùng.
Cả thế giới trân trọng mệnh danh các tuyến đường, đặc biệt là các nhà ga ngầm, nó được trang trí, xây dựng, đặt tượng, vẽ tranh, mạ vàng, khảm đá quý, cứ đẹp như “Cung điện ngầm dưới lòng đất”, hay “Những ga tàu điện ngầm đẹp như khách sạn 5 sao”. Ngay bản thân Chính phủ Nga, họ cũng đã trân trọng ghi nhận 44 bến tàu điện ngầm dưới lòng đất là “Thắng cảnh kiến trúc, biểu tượng nghệ thuật”.
Có thể vì quá tự hào với các tác phẩm nghệ thuật kiêm hệ thống giao thông công cộng hơn 80 năm tuổi của mình, có lẽ du khách đến Nga cũng quá ngưỡng mộ Moskva Metro, cho nên ngày càng có nhiều thêm các chi tiết thú vị quanh câu chuyện “giao thông đô thị” dưới 80m sâu này. Ví dụ, mỗi tuyến đường trong tổng số hơn 300km ngầm kia đều được sơn một màu, biểu thị bằng một con số hoặc gọi bằng một cái tên rất ý nghĩa.
Khi đi trên tàu, sắp vào một ga nào đó, mà thấy giọng nam thông báo thì nghĩa là bạn đang đi vào trung tâm thành phố, ngược lại, nếu là giọng nữ dịu dàng vang lên, thì tức là tàu đang đi ra. Còn việc tại sao nam giới lại “đi vào” phía “trung tâm” thì người Nga không giải thích. Nhiều ga metro dưới thẳm sâu lòng đất, được thiết kế với mái vòm và các bức tranh nghệ thuật cổ kính, như trong lòng một nhà thờ, như một viện bảo tàng nghệ thuật đích thực.
Lại nói về vẻ đẹp có một không hai trên thế giới của tàu điện ngầm Moskva. Ví như, đến nhà ga nổi tiếng Komsommolskaya. Ga Mayakoskaya, được đưa vào hoạt động từ năm 1938, vậy là đã 79 mùa xuân trôi qua rồi, nhưng bây giờ đến tham quan, người ta vẫn thấy nó hiện đại hơn cả sự hiện đại.
Còn ga Novoslobodskaya lại được lịch sử nhắc đến nhiều, với tư cách là một trong những nhà ga hoạt động từ năm 1952, với sự trang trí của kiến trúc sư nổi tiếng Alexey Dushkin. Ông đã dùng 32 tấm kính màu với hoa văn sặc sỡ rồi chiếu vô số ngọn đèn từ bên trong, khiến cho không gian ngập tràn ánh sáng ngũ sắc mà không lòe loẹt hay thị dân tí nào cả. Nó làm người ta nhớ đến những cửa sổ, ô kính màu mà các nhà thờ Thiên Chúa Giáo hơn là một công trình giao thông.
Ga Taganskaya lại được thiết kế cầu kỳ, với gam màu xanh ngọc chủ đạo, trông đắt đỏ quý phái như một bức tranh tường cổ của vương triều nào đó. Ga Novolobodskaya với các bức tranh tường ăm ắp các mảng màu, như cầu vòng, với các hệ thống đèn “đi trước thời đại” mà mỗi chùm to bằng cái nong. Nhà ga mở của muộn nhất của Moskva Metro là vào tháng 5.2003: ga Park Pobedy giữ kỷ lục về độ sâu, nó nằm dưới mặt đất Moskva những 85m, với các bức tranh tường khổng lồ diễn tả sự quật cường và niềm tự hào dân tộc của người Nga trong cuộc chiến chống Phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Tôi cứ nghĩ, người Việt Nam dễ dàng bước lên chiếc Boeing bay với tốc độ 1.000km/h, ở độ cao 10.000m, nhiệt độ bên ngoài âm 50 độ C. Nhưng nơi sâu nhất dưới lòng đất mà người ta đang làm việc trên đất Việt Nam này chỉ là chưa đầy 300m sâu ở khu vực mỏ than Hà Lầm dưới Quảng Ninh. Và chưa bao giờ người ta thấy trên bầu trời mênh mông hoặc dưới lòng đất, dưới bụng biển hun hút tối thui kia là an toàn cả.
Vậy nên, nhiều người, sau các chuyến bay dài, sau hành trình vượt biển hay khám phá các địa đạo sâu, họ thường hoan hỉ trở về mặt đất và muốn ôm hôn đất mẹ bình an. Còn tôi thì khác, ở trên các đám tắc đường bát nháo của Moskva, sau khi đi bộ phăm phăm, mua vé và trượt êm 80m cầu thang cuốn xuống đến mét thứ 80 hoặc 85 của lòng đất thủ đô Nga, tôi lại thấy bình an, thấy muốn ôm eo quả đất, nói rằng: metro bình an đây rồi. Sự thật, nó an toàn, hiện đại, nhanh chóng và đẹp đẽ gấp trăm lần trên mặt đất.