- Sau Lễ Quốc khánh, dư luận về phố đi bộ ở Hà Nội thấy có vẻ không ổn. Bác thấy sao?
- Tớ được thấy phố Arbat đi bộ ở Mátxcơva từ hồi còn chống Mỹ. Chỉ là một phố nhỏ, chuyên bán tranh của các họa sĩ Xô-viết. TPHCM của ta có phố Nguyễn Huệ to nhưng ngắn, chỉ có đi bộ. Nhưng Hà Nội có tới 26 phố quanh hồ Gươm dành để đi bộ từ tối thứ sáu đến tàn đêm chủ nhật thì thế giới chưa nước nào có. Đó là chưa kể 78 điểm giữ xe máy tốn 17.386m2 hè và đường. Dân đi bộ thôi thì họ thích mặc họ. Nhưng dân đi làm ăn thì quả là nhiêu khê, đẩy xe máy như những ngày mưa to ngập đường, khổ!
- Nói đến phố đi bộ TPHCM em lại nhớ dịp Quốc khánh Đài VTV3 có phát chương trình “nghệ sĩ tháng”. Cô nhà đài hỏi nhạc sĩ Giáng Son đại ý: “Sao chị là người có tài, lại hát hay, không chọn TPHCM để hành nghề, lại ở Hà Nội?”. Hỏi gì mà xúc phạm thủ đô nghìn năm văn hiến vậy?
- Tớ có xem và rất khoái khi cô Giáng Son “tiu” lại cô nhà đài, đại ý là tôi ở Hà Nội vì là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia. Tôi không làm quản lý như bạn hỏi vì chức Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ không phải là chức vụ quản lý. Hà Nội là thành phố tôi yêu, Hà Nội nơi tôi đã sáng tác bài “Thành phố 12 mùa hoa”. Sau đó cô Giáng Son song ca bài này cùng cô ca sĩ Khánh Linh. Bài hát vượt cả tầm tư duy của “lão ký giả Hà thành” là tớ. Thì ra Hà Nội của ta có tới 12 mùa hoa! Thảo nào văn sĩ Vũ Bằng ngày xưa nằm ở TP. Sài Gòn đã viết “Thương nhớ mười hai”… Có lẽ cô nhà đài tên Thùy Linh cũng còn non, chưa thấy hết sự đời. Cũng cần ghi công cho cô đã khơi ra một đề tài văn hóa để chúng ta nhìn rõ chúng ta hơn. Nghĩ lan man, chuyện hai con dê qua cầu cũng là bài học về an toàn giao thông đấy chứ!
- Hôm Quốc khánh cả nhà em đi bộ vòng quanh Bờ Hồ. Đông lắm nhưng chỉ có mỗi tiết mục là chụp ảnh tự sướng. Ai không có ai-phôn, ai-pát đã có “Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh” Hồ Gươm phục vụ ngay. Trước cổng đền Ngọc Sơn có một chỗ vui chơi (có tổ chức): Nhảy dây, kéo co, các em nhỏ ngồi phệt giữa đường chơi ô ăn quan. Nhiều em chơi khá đến tầm cỡ “hết quan toàn dân” - một tư duy hy vọng ngàn năm trước… Buồn nhất là đội tò he, có ông áo gấm, khăn xếp mà tất cả đều ế hàng vì cả trẻ con và bố mẹ đều ngán trò này rồi.
- Chú ạ, ngày xửa ngày xưa, thuở còn đi chân đất tớ chỉ ao ước có hào bạc mua một ông Quan Công tò he. Có một lý do phụ, chơi chán vặt bỏ mũ áo, thanh Long đao, lấy cái thân quan ngài bằng bột nếp trắng, không pha phẩm màu, ăn tạm thay kẹo cũng được, miễn là có cái bỏ vào mồm. Còn bây giờ hội nào cũng có mục tò he và đảm bảo hội nào cũng ế, như phố cổ “giả vờ” trong siêu thị của Vincom có ông tò he ngồi cả ngày ruồi bu không thèm đuổi!