Bản thánh ca con người
(tác giả: Lê Chức)
Tôi sắp những sợi dọc không gian
ngang khuông thời gian
Đặt xen những dấu khóa tượng hình đen trắng
Đồng vọng một giai điệu thanh âm
Chữ sàng lọc đến chắt chiu
Bản thánh ca con người
... về những nỗi buồn
Những lo toan thân phận nghèo trăn trở
Về cơn đói giáp hạt tháng Ba
Những bão lũ/ những khô cằn hạn hán
Những cuộc đời không sinh kế
Cùng thiện lành tâm linh sẻ chia
Lời hát về những người lính trên biển đảo khơi xa
những vạt rừng biên giới
về những linh hồn nơi nghĩa trang thiêng sớm tối
ẩn tầng câu ru
Ai đó đi xa -
Ai đó trở về -
Rũ mù sa đất khách quê người
Để yên tịnh nơi chôn nhau cắt rốn
Ngấm vào cốt xương mạch ngầm muôn kiếp tổ xưa
Những duyên kết lứa đôi
Trẻ nhỏ vỡ lòng
Cánh đồng hoa phù sa sông chảy
Những trái ngọt/ Lúa đồng/ Nương rẫy
Hòa những điệu thức xanh
Tôi tự lạc vào mênh mông
Tự bồng bềnh bốn chiều sôi động
Âm vực cao trầm ngắn dài sâu rộng
Chợt lặng - một thinh không!
Tâm hồn tôi là những sợi tơ giăng
Tự nhấn phím cho tiếng đàn thao thiết
Một... im - cho phút nguyện
Hoàn nguyên bản thánh ca con người.
Hà Nội 11.3.2024
Về quê
(tác giả: Yên Ninh Thu Minh)
Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa..!
Không!
Tôi muốn về với rất thực
Cây gạo đầu thôn đỏ màu hoa lửa
Cháy rực lên nỗi nhớ kẻ xa nhà
Hoa xoan rụng hội chèo rộn rã
Tiếng đàn tranh ai đó lên đồng?
Cánh cò đơn côi chao nghiêng trên cánh đồng trống rỗng
Lũ trẻ làng bỏ quê ra thành phố sống
Nhập cuộc mưu sinh, ganh đua, sôi động...
Nơi phồn hoa, chúng có chợt nhớ làng?
Ta càng già lại càng nhớ quê cha
Chiều lững thững bờ đê tìm câu chân lý:
"Cáo chết ba năm quay đầu về núi"
Tìm lại tuổi thơ ngụp lặn chốn sông quê
Tìm tiếng thoi đưa trong câu à ơi của mẹ
Kiếm trên luống cày vị mồ hôi cha mặn
Thoả sức hưởng hương đồng gió nội
Cho chậm lại nhịp đời đang vội
Và tri ân, trả nghĩa quê nhà
Trả nợ đời trả hiếu mẹ cha
Ta lại về quê đúng tiết tháng Ba!
Ninh Bình, 11.4.2024 (3.3 Giáp Thìn)
Hẹn mưa
(tác giả: Vi Thùy Linh)
Nửa đêm xuống tầng trệt
Sân khách sạn ướt mưa
Một taxi G7 trả khách
(Là đàn ông, không quen biết)
Tháng Ba nối tháng Tư dông lốc
Mưa đền cây, chàng đâu đây?
Tầng 12 em lưu trú những ngày
Chờ chuông reo, anh gõ cửa
Nôn nao khi thấy taxi quen đã chở
12 số một vòng đồng hồ
12 tháng cho bóng rung nén thở
Ba mùa Xuân là bao lần nức nở
Ba mùa Xuân là mấy mươi mùa nhớ
Làm sao ghi đủ vào thơ?
Thang máy trung bình 1 tầng/ 5 giây
Tầng 12 lên - xuống, nếu không dừng chờ, là 1 phút
Vũ Bằng viết Thương nhớ mười hai* khi ở Sài Gòn hướng về đất Bắc
ViLi viết gì khi ý nghĩ thiên di
Hẹn tháng Năm bên nhau ba ngày mưa
Thời gian căng cung tháng Năm chờ đợi
Bắn vút mũi tên không - chơi - vơi
Bắn vào ký ức đời người
Anh ơi, bắt đền cơn mưa này!
Em xé gió lao đêm thấm lạnh
Lắp thang máy siêu nhanh bằng ảo tượng
Em bấm nút lên tầng trời để hỏi:
Hôm - nào - anh - về - cùng - ba - ngày - mưa?
3h sáng, 16.4.2024
* Hồi ký khởi thảo năm 1960, hoàn thành năm 1971,
tác phẩm tiêu biểu của Vũ Bằng (1913 - 1984).
Hương nếp
(tác giả: Phạm Quốc Vinh)
Từ đầu thôn hương bột dâng lên
Nhớ tích xưa Tử Thôi trung - hiếu
Bánh trôi - chay thơm thảo đáp đền
Đất quê mình phù sa ngọt lịm
Ruộng nhà, cha nghỉ ngàn năm
Gạo nếp - tẻ nhà mình trắng muốt
Giếng nhà, nước ngọt và trong
Cuối tháng Hai, mẹ đi xát thóc
Chiều bên hiên, mẹ ngồi giần sàng
Chiếc cối xay mẹ đem cọ sạch
Tay mẹ đều giọt trắng mênh mang
Tự khi nào, con không biết nữa
Lệ dân thôn dâng bánh Tì Tì*
Rồi chè kho, chè lam xêu đủ
Cả bánh hòn ngày con vu quy
Bếp leo lét nhánh đen bồ hóng
Mẹ dạy con từ thuở chín mười
Dù giờ đã... mãi là thơ dại
Vụng riêu canh thà thịt cơm xôi
Lưng mẹ như võng đay kĩu kịt
Vẫn tinh tươm mâm cúng tổ tiên
Con say ngắm bánh bồng bềnh nổi
Mơ mòng về nhân nghĩa thục hiền
Ngoài sân mưa gột sạch giàn trầu
Thương mẹ quá con bao lầm lỗi
Sẽ vô chừng thiếu mẹ... mai sau!
* Làm từ bột nếp cái, nặn như bánh trôi, to bằng bánh bao, nhân đậu xanh kiểu chè kho. 3.2024