Hồi bé, bố mẹ luôn định hướng tôi phải trở thành "con nhà người ta", rồi "là sau này học ngành y để nối nghiệp gia đình".
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi cứ thế lớn lên trong sự bao bọc và đi theo đúng con đường mà bố mẹ vạch sẵn. Học hết lớp 12, tôi bước vào một trường đại học Y danh tiếng như kỳ vọng của bố mẹ.
Khác với nhiều bạn đồng trang lứa được tự do bay nhảy, tôi sống cùng gia đình và vẫn phải tuân theo kỷ luật đã được áp đặt từ nhỏ. Trong điều kiện đó, tôi chẳng phải đụng tay vào bất cứ công việc gì ngoài vùi đầu vào đống sách vở chất thành núi.
Ấy vậy mà, cuộc sống vốn diễn ra đâu đúng những gì chúng ta đã hoạch định. Chuỗi phòng khám của bố mẹ đóng cửa vì vài lý do, gia đình tôi đánh mất tất cả chỉ trong vài tháng. Từ ngôi nhà ở trung tâm thành phố, gia đình tôi chuyển đến ở một căn hộ chung cư nhỏ.
Trải qua nhiều biến cố, tôi bắt đầu quen với cảnh chuyển nhà liên tục. Nhưng đâu phải vậy là xong, dù trong mơ tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh gia đình tôi lại phải đối mặt với hoàn cảnh trớ trêu này.
Nếu trước đây, bố mẹ luôn lo cho cuộc sống của tôi chu toàn mọi thứ, thì giờ đây cuộc sống của tôi luôn thiếu trước hụt sau. Kinh tế gia đình bấp bênh, tôi phải lao vào công việc chân tay để kiếm tiền lo cho bản thân mình. Ấy vậy mà, trái với nỗi lo của mẹ thì bản thân tôi lại trưởng thành lên trông thấy.
Công việc phục vụ cafe giúp tôi thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Từ một người nhút nhát, sống nội tâm, tôi dần thoải mái hơn khi nói chuyện với người khác. Cũng chính nhờ sự tự tin đó, tôi lại cơ hội học cách quan sát và cư xử đúng mực với đồng nghiệp hơn.
Và hơn hết, cảm giác lần đầu cầm trên tay tiền lương do chính mồ hôi công sức mình làm ra thật hạnh phúc biết bao. Tuy số tiền không nhiều nhưng cũng giúp tôi đỡ đần phần nào chi phí sinh hoạt và học phí ở trường, giảm gánh nặng cho bố mẹ. Khi bắt đầu tự kiếm tiền, tôi cũng học cách quản lý chi tiêu và không còn thói quen mua những thứ không cần thiết nữa.
Giờ đây, khi gia đình bắt đầu khấm khá hơn, tôi cảm thấy bản thân đã thay đổi so với một năm trước đó. Tôi có nhiều bạn bè và mối quan hệ ngoài xã hội hơn. Chính bố mẹ luôn tự quyết định thay tôi ngày nào cũng để tôi nói lên chính kiến của bản thân mình. Rõ ràng khi có khó khăn con người ta mới học cách thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn và trở thành người mạnh mẽ, biết yêu thương nhiều hơn.