Hà Nội vào thu có lẽ là tiết trời đẹp nhất. Những cơn gió heo may lành lạnh tràn về, hoa sữa thơm nồng những đêm mùa thu đường Nguyễn Du, màu xanh mát rượi cốm mới…
Trên khắp các hàng cây, ngõ phố, ánh nắng như dịu lại và ngọt ngào hơn. Những người bán hàng rong ngoài phố như bớt đi giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt lam lũ, thi thoảng lại ngước lên trên tán cây cao như tận hưởng bầu không khí mát lành.
Khẽ khàng nhưng sâu lắng, mùa thu khiến cho không gian trôi chậm hơn, cho người với người gần nhau hơn chút nữa.
Có ai đi xa mà không nhớ tới mùa thu Hà Nội. Mùa thu để lại trong lòng mỗi người xa quê hương nỗi nhớ day dứt không quên. Cứ mong mùa thu trôi thật chậm, để không gian trong trẻo ngọt ngào ấy còn vương vấn mãi...
Hãy lắng nghe và chậm lại, trong những tia nắng mùa thu người ta cảm nhận tình người Hà Nội, đôi khi chỉ là một chùm hoa hay lạng cốm làng Vòng bọc trong lá sen với cọng rơm buộc tinh tế đến lạ kỳ.
Mùa thu Hà Nội thanh mát như người con gái vừa lạ, vừa quen, cho ta yêu đời và yêu người hơn…