Nữ công nhân là trụ cột chính trong gia đình
Gia đình chị Lê Thị Kim Thanh, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Hòa Cầm (Đà Nẵng) hiện có 2 con nhỏ. Do điều kiện kinh tế khó khăn, nơi ở chật hẹp nên chị Thanh phải gửi con trai lớn về quê tại tỉnh Quảng Nam để học tập.
Tuy nhiên, ông bà nội hiện đã ngoài 70 tuổi lại thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Ông bà nội hiện cũng đã hết khả năng lao động, bị bệnh và phải nằm tại chỗ, không thể tự sinh hoạt cá nhân được.
Nói về những đứa con của mình, chị Lê Thị Kim Thanh rơm rớm nước mắt: “Con trai đầu của tôi đang ở quê cùng với chồng và ông bà nội. Sau giờ học lại lại phụ ba chăm sóc ông bà”.
Thương con nhưng chị Thanh lực bất tòng tâm vì bản thân chị cũng đang nuôi một con nhỏ hiện đang học tiểu học.
Cả gia đình 4 người đều sống dựa vào số tiền lương ít ỏi hơn 5 triệu đồng/tháng của chị Thanh. Bởi chồng chị Thanh hiện đang mắc bệnh, không thể lao động được. Hằng ngày anh thường phụ giúp chăm sóc ba mẹ.
Dù khó khăn nhưng mỗi tháng chị Thanh vẫn chi tiêu dè sẻn để gửi tiền về quê cho con ăn học.
Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm trước đây để con gái gần 5 tuổi ở lại Đà Nẵng để chăm sóc, tạo điều kiện học hành tốt nhất cho con. Tuy nhiên từ khi có bầu lần thứ 2 chị Nguyệt phải gửi con gái về quê ở Quảng Bình để ông bà chăm sóc.
Chị Nguyệt cũng vừa mới sinh con trong năm 2023 nên vẫn chưa thể quay lại công ty, vì vậy chị phải vay mượn tiền khắp nơi để lo cho gia đình nhỏ. Trong khi đó chồng chị Nguyệt lại không có công ăn việc làm ổn định nên thường chạy ra chạy vào để vừa chăm con gái nhỏ vừa lo cho vợ vừa mới sinh.
Do điều kiện ăn, ở không đảm bảo, nhiều công nhân đang làm việc tại Đà Nẵng dù thương con nhưng cũng phải đành lòng gửi con về quê. Có lẽ những đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên thiếu đi sự quan tâm của ba mẹ chính là điểm yếu lớn nhất trong suốt chặng đường trưởng thành của mình.
Làm 2 công việc để giữ con bên cạnh
Tại các khu vực có nhiều khu công nghiệp tại Đà Nẵng như quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ có hàng nghìn công nhân tạm trú mỗi năm. Đa số đều là công nhân ngoại tỉnh, có công nhân là người ở Quảng Nam hay Quảng Trị, Quảng Bình cũng vào Đà Nẵng để mưu sinh. Tuy nhiên với số tiền lương ít ỏi hằng tháng, trừ đi chi phí nhà trọ, ăn uống thì cũng không còn được bao nhiêu tiền.
Như gia đình 5 người của anh Cường (tên nhân vật đã được thay đổi) hiện đang thuê căn phòng trọ 18m2 trên đường Thanh Vinh 10 (quận Liên Chiểu) để sinh sống. Mỗi tháng chi phí tiền ăn uống, tiền học của 3 con đã ngốn hết 9 triệu đồng. Tuy nhiên vì thương con nên vợ chồng không nỡ gửi con về quê cho ông bà chăm sóc.
Những gia đình có 3 con trở lên như gia đình anh Cường hầu như mọi chi phí như đè nặng lên số tiền lương ít ỏi của công nhân.
Với mức lương hiện tại, nếu không tăng ca, mỗi tháng chị Trần Thị Lan (quê Thuận An, Thừa Thiên - Huế) nhận được 4.200.000 đồng, nếu được tăng ca sẽ nhận được 6.300.000 đồng. Với gia đình có ba đứa con nhỏ đang học tại các trường tiểu học, mẫu giáo trên địa bàn TP Đà Nẵng, chị Lan thường xuyên phải vay mượn thêm mới đủ chi tiêu. Hiện chồng chị Lan phải nghỉ việc ở công ty, bắt đầu chạy xe ôm để phụ chị đưa đón ba đứa con nhỏ.
Cuộc sống công nhân vốn đã vất vả, cơm áo gạo tiền loay hoay ở một thành phố lớn như Đà Nẵng khiến những người công nhân tại các công ty, xí nghiệp dường như “nghẹt thở”. Tuy nhiên vì thương con, xót con không ít gia đình vẫn quyết định giữ con ở lại bên mình để lo cho con được đủ đầy.