Cuối tuần lại mang sữa về cho con
Từ khi chồng về quê, chị Thu chuyển sang thuê căn phòng diện tích bé hơn, chỉ đủ kê chiếc giường, bếp gas mini và tủ vải đựng quần áo. Một thân một mình, nếu có ốm đau chị đều phải tự lo.
“Những lúc đổ bệnh, tôi có chút tủi thân nhưng việc khiến tôi thấy buồn hơn cả đó là phải xa con, nhất là khi chúng còn quá nhỏ” - chị Thu nói. Người phụ nữ 35 tuổi này đã có 2 con, 1 bé học lớp 4, bé còn lại 4 tuổi.
Chị Thu kể, sinh xong đứa đầu tiên, được 4 tháng chị đã phải đi làm. Thời điểm này, bà ngoại xuống chăm cháu, chị nhớ lúc đó chồng phải nằm trên gác xép, còn 2 mẹ con và bà ngoại nằm ở phía dưới.
Cả nhà chen chúc trong phòng trọ khoảng 15m2, mùa hè không có điều hoà. “Mẹ tôi thấy bí bách nên đòi đưa cháu về quê, tôi đã thuyết phục bà cố ở lại thêm 2 tháng nữa để con được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời” - chị Thu cho biết.
Con được 6 tháng, chị Thu dứt ruột đưa con về quê. Đi làm căng sữa, chị phải vắt bỏ; chỉ khi về nhà chị mới hút sữa để trữ, cuối tuần chạy xe máy mang về cho con. “Có những tuần phải tăng ca không về với con được, tôi rất sốt ruột. Thương con lắm nhưng không biết phải làm sao” - chị Thu thở dài.
Đến khi sinh bé thứ 2 được 8 tháng, chị cũng phải cai sữa sớm và gửi con về cho bà nội trông. “Khi con lên 2-3 tuổi, nó còn không thèm theo mẹ. Bây giờ con hiểu chuyện hơn không còn xa lánh mẹ nữa. Mỗi lần tôi về, con bám riết không thôi” - người mẹ 2 con tâm sự.
Ở trọ, tăng ca không ai trông con giúp
Trong căn phòng trọ tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội, chị La Thị Lường (sinh năm 1995, quê ở Tuyên Quang) đang dỗ dành con mới hơn 4 tháng tuổi. Bên cạnh là cậu con trai đầu đang mè nheo đòi mở máy tính để xem video. Cậu con trai này vốn đang ở quê cùng ông bà, nhưng được chị đưa lên chơi trong dịp nghỉ hè.
Trước đây, chị Lường làm giáo viên mầm non ở quê, chồng làm công nhân ở Hà Nội. Lương chỉ trên dưới 5 triệu đồng/tháng, đi về 80km/ngày nên chị Lương quyết định bỏ việc trông trẻ, đi làm công nhân cùng chồng.
Gửi con đầu ở quê nhờ ông bà trông, vợ chồng trẻ thuê phòng trọ rồi cùng làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long. Tháng 6.2021, chị Lương bắt đầu vào nhà xưởng làm. Khi mang bầu, đến thời điểm sinh, chị về quê. “Là bố mẹ, ai cũng muốn được gần con nhưng vợ chồng tôi ở trọ, lại thường xuyên làm ca, tăng ca nên đành gửi con lớn ở quê nhờ ông bà trông” - chị Lường ngậm ngùi.
Chị Lường cũng dự định gửi con út về quê nhờ ông bà trông. “Hiện tôi chưa đi làm nên sẽ trông các cháu. Khi nào đi làm, tôi sẽ nhờ bà hoặc bác lên phòng trọ trông, cháu cai sữa, cứng cáp hơn lại gửi về quê”- nữ công nhân chia sẻ dự định.
Dù thương con còn bé bỏng không được gần bố mẹ, nhưng tính đi tính lại, nữ công nhân thấy không có cách nào khả dĩ hơn.
Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn vào tháng 10.2021, do ảnh hưởng của việc làm thêm giờ, nữ công nhân di cư không còn thời gian để chăm sóc con cái, khiến con cái phải gửi về quê sống xa cha mẹ, không được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, chăm sóc sức khoẻ, ít được cha mẹ dành thời gian quan tâm giáo dục;
Có 35,5% trẻ không được vui chơi cùng cha mẹ; 30,8% không được gần gũi, chia sẻ cảm xúc; 17,6% không được quan tâm dỗ dành khi bị tổn thương; 18,9% không được giải đáp sự hiếu kỳ, tò mò…