Nỗi lo của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam được xem là đội "cửa dưới" tại bảng B, trong lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Vì thế, việc chấn thương của các cầu thủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của đội tuyển. Đa phần những trường hợp chấn thương của đội thời gian qua đều là những nhân tố quan trọng, được kỳ vọng của tuyển Việt Nam.
Trước trận gặp Saudi Arabia, trung vệ Bùi Tiến Dũng – 1 trong 2 cầu thủ thi đấu đủ 8 trận ở giai đoạn 2 của tuyển Việt Nam bị chấn thương không thể thi đấu. Tiền vệ Trần Minh Vương cũng không thể góp mặt và mới đây đã được trả về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để điều trị. Đoàn Văn Hậu lên tập luyện nhưng không thể thi đấu. Qua thăm khám, chẩn đoán, hậu vệ sinh năm 1999 sẽ phải phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương và sẽ vắng mặt ở toàn bộ chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam.
Trung vệ Nguyễn Thành Chung bị rách cơ sau trận thua Australia 0-1 và mới trở lại tập luyện thời gian gần đây. Cầu thủ chạy cánh Trọng Hoàng – 1 trong những người khỏe nhất ở đội tuyển bị thoát vị đĩa đệm và sẽ nghỉ thi đấu khá lâu. Trước đó, thủ môn Đặng Văn Lâm đã bị trật khớp vai khi tập luyện tại Cerezo Oska và sẽ vắng mặt đến đầu năm 2022.
Tuyển Việt Nam sẽ bước vào 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10 với lực lượng bị sứt mẻ lớn, đặc biệt ở khu vực phòng ngự. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của đội ở hai trận gặp Trung Quốc (7.10) và Oman (12.10).
Tần suất chấn thương dày đặc, liên tục tại đội tuyển Việt Nam là cơn đau đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở một chừng mực nào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có một phần trách nhiệm với những chấn thương của Đình Trọng, Văn Hậu dù ông đã có những tham vấn kỹ càng khi triệu tập và sử dụng họ.
Mong ước của ông Park
Nhưng về sâu xa, việc các tuyển thủ Việt Nam chấn thương nhiều xuất phát từ vấn đề dinh dưỡng – hạn chế lớn của bóng đá Việt Nam. "Đội tuyển hiện tại không có một chuyên gia về dinh dưỡng. Chúng tôi cần nhiều chuyên gia hơn nhưng vấn đề là tài chính", ông Park chia sẻ với Yonhap hôm 16.6, sau khi tuyển Việt Nam chính thức vào vòng loại thứ 3.
Việc dinh dưỡng liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống, thói quen ăn uống, sử dụng các loại thực phẩm… của các cầu thủ Việt Nam, được tích lũy trong một thời gian dài. Ông Park cùng cựu trợ lý của mình Bae Ji-won từng chia sẻ cầu thủ Việt Nam không tệ về thể lực, nhưng có thói quen ăn uống mất cân đối, như sử dụng nhiều thực phẩm có vị cay, mặn. Họ cũng thiếu hẳn kiến thức về tích lũy calo, tích lũy năng lượng… Trong một thời gian, ông Park Hang-seo cùng cộng sự đã điều chỉnh chế độ ăn, sử dụng thực đơn đa dạng có đầy đủ thành phần như đậu hũ, bít tết, sữa, cá… Một số loại thức ăn tráng miệng trước đây được dùng như kẹo, socola… bị loại ra ngoài.
Những điều đó đã trực tiếp giúp các tuyển thủ Việt Nam cải thiện sức mạnh ở phần thân trên, chịu va đập tốt hơn, thi đấu bền bỉ, dẻo dai hơn… Một khi cơ thể đã khỏe hơn, các cầu thủ cũng thực hiện tốt hơn những yêu cầu về chiến thuật. Những thành tích tốt của tuyển Việt Nam suốt những năm qua có được một phần lớn từ những thay đổi này.
Tuy nhiên việc dinh dưỡng ở đội tuyển và câu lạc bộ vẫn có độ vênh nhất định, chưa kể cường độ tập luyện cũng khác nhau. Từ giữa năm 2020, ông Park Hang-seo cùng cộng sự đã đề ra những thay đổi lớn như: tăng thời gian kiểm soát bóng lên 5-10%, đẩy khối đội hình lên cao 5-10m để cầu thủ có thể áp sát vòng cấm đối phương, đẩy cầu thủ chạy thêm trung bình 1-2km/trận, ngưỡng chạy cường độ cao tăng từ 200-300m/trận lên 500m/trận…
Với những thay đổi này, yêu cầu về thể chất của các tuyển thủ bị đẩy lên cao hơn. Đó là yêu cầu tất yếu để ông Park thay đổi lối chơi, thích ứng với những đối thủ mạnh hơn ở giai đoạn vòng loại thứ 3. Tuy nhiên có thể thấy, tuyển Việt Nam chưa thu hoạch được nhiều khi đội không có chuyên gia dinh dưỡng riêng, thiếu sự đồng bộ từ câu lạc bộ, đội tuyển, lịch trình các giải đấu tại Việt Nam không khoa học… Chấn thương của các cầu thủ là một phần hệ quả từ những điều này, bên cạnh những va chạm trực tiếp trong các buổi tập hay thi đấu.