Hoa hậu Đặng Thu Thảo ly hôn đang như một drama về “lẽ đời” lắm trái ngang, nhiều cay đắng.
Có một chi tiết 78 ngàn đồng- số tiền cuối cùng Thảo có trong tay khi “ra đi”.
78 ngàn đồng, chưa đủ một bữa sáng cho 3 mẹ con. Cũng coi như là tay trắng.
Ngạn ngữ Anh có một câu tuyệt hay: Của hồi môn của nhà giàu giống như chiếc giường đầy gai góc; không nằm xuống thì mệt mà nằm xuống thì đau.
Tiền bạc mua được mọi thứ, trừ hạnh phúc.
Và đúng là khi người ta không còn hạnh phúc nữa thì đúng là tiền bạc tài sản chẳng có ý nghĩa gì, hoặc có, chỉ như một chiếc giường đầy gai góc.
Đổ vỡ, kiệt quệ, bế tắc đến trầm cảm. Thậm chí, bị đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí, bị “tiểu tam” thách thức, khủng bố tinh thần... Rất hiếm hoa hậu nào công khai bi kịch của mình. Trừ phi, cô ấy đã vượt qua một cách thanh thản.
Một cô gái đẹp trở thành hoa hậu. Một hoa hậu gác vương miện trở thành người phụ nữ gia đình. Một người phụ nữ gia đình với cuộc sống bị đày ải tìm lại tự do và công khai câu chuyện không lấy gì đáng khoe của mình. Nói gì thì nói, Đặng Thu Thảo cũng rất dũng cảm.
Chúng ta vẫn nói gia đình là tế bào của xã hội. Nhưng một gia đình không hạnh phúc sẽ chỉ là một tế bào ung thư. Thay vì “hy sinh”, cam chịu để trầm cảm đến mức “ăn cả cuộn giấy lúc nào không hay”, hay stress đến độ “chết lâm sàng”.
Hoa hậu nói: Mình còn tay, còn chân, còn trí óc và con cái là động lực để bắt đầu lại... Tôi sẽ làm lại hết từ đôi bàn tay của mình".
Hoa hậu bảo khi tự công khai câu chuyện bất hạnh của mình, Thảo nói nó như một hình thức ủng hộ những phụ nữ có chung hoàn cảnh có thêm động lực, có thêm quyết tâm và mạnh mẽ hơn để thoát khỏi "bóng tối" hôn nhân thay vì cam chịu.
Câu chuyện, vì thế, không giản dị như một lời tâm sự đêm khuya dành cho chị em. Nó giống hơn với một bài học dành cho chúng ta, dù đắt, và đẫm nước mắt.
Bài học ấy viết rằng: Phải cảm ơn “tiểu tam”. Vì chính người thứ ba xuất hiện kiểm chứng cái chúng ta ngộ nhận là tình yêu. Vì chính tiểu tam dạy cho chúng ta biết nếu chúng ta không yêu thương bản thân mình thì không thể đem đến hạnh phúc cho người khác.
Còn sự hi sinh! Đó chắc chắn không phải là cam chịu.