"Làm người trước rồi làm nghề sau"
Hẹn 5 lần 7 lượt mới gặp được GS.TS Lê Ngọc Thành- Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược- Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện E. Không phải vì ông "chảnh", mà vì công việc của ông quá bận rộn khi vừa phải điều trị, phẫu thuật cho bệnh nhân, lại vừa phải lo truyền dạy cho những lứa học trò, cứ ngày này qua tháng khác.
Ngày 20.11, GS Thành vẫn đang tất tưởi với chồng hồ sơ bệnh án và giấy tờ bệnh viện. Thấy có khách đến, ông vẫy tay đưa mắt bảo ngồi xuống.
Sau một lúc, sau khi hoàn thành nhiều công việc, GS Thành ngồi ngả lưng ra ghế, cười một nụ cười vừa có vẻ mãn nguyện, vừa thấp thỏm chút lo toan: "Tôi cứ hay nói vui với đồng nghiệp rằng, mình cũng không thể nghĩ đến cuối sự nghiệp thì lại trở về làm một "anh giáo quèn", rồi gắn bó với Trường Đại học Y- Dược, Đại học Quốc gia đến tận bây giờ (trước đây là khoa Y Dược- ĐHQGHN)".
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề thầy thuốc nhiều đời, GS Thành quyết tâm theo đuổi nghiệp y, nhưng ông cũng đến với nghề giáo một cách tự nhiên.
Khi vào ngành y, các bác sĩ có chuyên môn giỏi thường gắn với công tác giảng dạy để "truyền nghề" cho thế hệ sau. Giáo sư Thành cũng không ngoại lệ. 27 năm làm ở bệnh viện Việt Đức dưới vai trò một bác sĩ phẫu thuật, ông cũng vừa tham gia giảng dạy cho sinh viên ở Đại học Y Hà Nội. Ông bén duyên với nghề giáo từ đó.
"Ông bố tôi, lúc sinh thời nói với tôi rằng nhà mình chỉ làm nghề thầy thuốc không làm những việc khác nên tôi quyết định học y. Truyền nghề cũng như là trách nhiệm của những người hành nghề đối với nghề của mình vậy"- ông nói.
"Khi nhận các bác sĩ trẻ tôi dạy các em rằng “làm người trước rồi làm nghề sau” người tốt thì nghề sẽ tốt. Cái nghiệp giáo nó theo mình như vậy, không bằng tấm lòng và chân tình thì có 10 tay 10 mắt cũng không biết người ta như nào đối với mình"- Giáo sư Lê Ngọc Thành truyền nghề cho học trò chính bằng lẽ đó.
Và với một mong muốn duy nhất rằng, các học trò của mình sẽ chỉ mất 2 năm, em nào bình thường cũng chỉ mất 3 năm để thành nghề. "Chứ đừng như Thầy mất hẳn 5 năm, như thế vất vả quá"- ông nhíu mày nhớ lại quãng thời gian học hành vất vả.
Khi mình đã có tên có tuổi thì học trò sẽ tìm đến mình. Tôi chỉ muốn dạy các em có 1 cái nghề tốt, tôi say mê việc truyền nghề cho các em, cũng như say mê công việc của mình vậy.
"Nghề giáo theo từ năm 1986 đến bây giờ, gắn bó với mình. Cứ tầng tầng lớp lớp như thế, nó cuốn theo thành trách nhiệm của mình đối với nghề nghiệp và với các thế hệ học trò sau mình, thành ra việc giảng dạy rất gắn bó với tôi.
Tuy nhiên tôi cho rằng giảng dạy không bắt buộc giảng dạy là phải ra đứng trên bục giảng"- GS Thành chia sẻ.
Làm Thầy không... nhận lương
Sau nhiều năm làm Chủ nhiệm khoa Y- Dược, nhận thấy sự cần thiết phải phát triển hơn môi trường đào tạo nhân lực cho ngành y, thôi thúc suy nghĩ cần phải phát triển khoa Y- Dược thành một trường Đại học của ĐHQGHN.
Nhận lời làm chủ nhiệm khoa, nay là hiệu trưởng trường, GS Thành mong muốn đưa nhiều hơn nữa những nghiên cứu khoa học cơ bản của trường Đại học Quốc gia Hà Nội vào thực tế, để tránh tình trạng nghiên cứu sẽ bị "đắp chiếu" hay chuyển giao cho nước ngoài.
Ông kỳ vọng các bác sĩ, dược sĩ trưởng thành từ Đại học Y- Dược sẽ có khả năng nghiên cứu như những cán bộ nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội. "Tôi muốn có một môi trường đào tạo trong ngành y mà các em sinh viên y dược có thể hội nhập trong nước và quốc tế được. Muốn vậy ngoại ngữ phải giỏi"- ông nhấn mạnh.
Giáo sư Lê Ngọc Thành đã truyền nghề bằng đam mê và cả trách nhiệm, trăn trở làm sao để nâng cao chất lượng giảng dạy, tập hợp đội ngũ cán bộ y- dược rất giỏi để làm việc với trường:
“Các anh, các bạn, các em đang đồng hành cùng với tôi giảng dạy tại ĐH Y- Dược, họ chính là những người đang tham gia “cầm cân nảy mực” trong lĩnh vực y tế.
Và họ cũng giàu nhiệt huyết, sẵn sàng truyền nghề lại cho thế hệ sau. Tôi rất đau đáu về điều đó. Nếu tôi không tận dụng trí tuệ của những người giỏi để phát triển một môi trường giáo dục thực sự chất lượng, thì quả thực là đã lãng phí nguồn lực lớn của xã hội".
Đại học Y- Dược là đơn vị trường thứ 8 trong Đại học Quốc gia Hà Nội, đã được thành lập với tâm huyết của nhiều người, giống như Giáo sư Lê Ngọc Thành.
“Đến thời điểm này, tôi không hề nhận lương của ĐHQGHN, tôi chỉ “ăn” một lương thôi, Bộ Y tế đã trả lương cho tôi rồi. Tôi không cần lương đâu. Tôi chỉ cần có một môi trường giáo dục tốt để truyền nghề. Như vậy là đủ”- Giáo sư Lê Ngọc Thành thẳng thắn nói.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, phòng ông lúc nào cũng chật kín học trò, nhiều niềm vui nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất của ông là Khoa Y- Dược vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược, thuộc ĐHQGHN.
Cũng có lẽ vì cái chân tình, ông thường dạy học trò bằng tấm lòng, hiếm có người thầy nào lại vừa thẳng thắn vừa chân tình, cởi mở giống như ông. Có những học trò chỉ trực cùng với ông thôi cũng có một đề tài nội trú hay tốt nghiệp cao học.
Một bác sĩ từng là học trò của Giáo sư Thành tâm sự: "Bị thầy mắng là chuyện bình thường, nhưng thầy mắng nghĩa là thầy rất thương. Thầy sợ mình sai, sợ mình không làm được thì đời mình sẽ khổ".