Một câu hỏi đặt ra sau sự việc, đó là trách nhiệm thuộc về ai?
Về trách nhiệm của chủ rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông cho biết đang đề nghị xem xét.
Như đã nói ở trên, đối với hơn 6ha rừng được chi trả kinh phí, chủ rừng là UBND xã Đakrông (hơn 4,5ha) và cộng đồng thôn Pa Tầng (hơn 1.4ha) đã được quỹ bảo vệ rừng chi tiền dịch vụ môi trường rừng. Tuy nhiên kiểm tra ban đầu cho thấy dù kinh phí được chi trả đầy đủ để bảo vệ rừng nhưng đã không tổ chức tuần tra bảo vệ để phát hiện, ngăn chặn kịp thời; và rồi hậu quả đã xảy ra.
Về trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm, ông Trần Đại Đức - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông đã nói rất có… trách nhiệm: “xảy ra vụ phá rừng này, với tư cách là người đứng đầu, tôi nhận trách nhiệm về mình”.
Tuy nhiên, theo lý giải của ông Trần Đại Đức thì cán bộ kiểm lâm địa bàn đã nỗ lực, tuy nhiên khó mà quán xuyến được cả diện tích lớn đang phụ trách. Đồng thời cho rằng địa bàn huyện Đakrông - nơi xảy ra vụ việc phá rừng thì 1 kiểm lâm địa bàn phụ trách hơn 5.500ha rừng tự nhiên và hơn 7.000ha rừng trồng. Theo ông Đức, Kiểm lâm Đakrông có 16 người thì 6 người làm hành chính, 10 người còn lại là kiểm lâm địa bàn, quản lý 65.000ha rừng.
Dũng cảm dám nhận trách nhiệm là đúng, nhưng viện lý do lực lượng mỏng để thanh minh cho việc rừng bị phá là không đúng đâu, thưa ông Đức.
Theo UBND tỉnh Quảng Trị, định hướng những năm tới, tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, nhất là rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn xung yếu, rừng phòng hộ biên giới, ven biển, bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng.
Tỉnh Quảng Trị đang đặt ra lộ trình phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung vào năm 2030.
Muốn đạt được mục tiêu trên, giữ được rừng phải là mục tiêu hàng đầu, không thể lấy lý do này, lý do khác để biện minh cho việc rừng bị tàn sát với diện tích lớn như vậy được.
Để phá được chừng ấy diện tích rừng vừa phát hiện, “lâm tặc” không thể làm ngày một, ngày hai mà phải có thời gian; và điều rất lạ là đơn vị quản lý rừng lại… không biết (?!).
Giữ rừng không riêng gì là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm. Tuy nhiên đến nay, liên quan đến vụ phá rừng tại Quảng Trị, chỉ mới mỗi một mình ông Trần Đại Đức - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông là dám đứng ra chịu trách nhiệm. Còn lại, chúng ta chỉ nghe viện đủ lý do để biện minh mỗi khi rừng bị tàn phá.
Bộ NNPTNT thừa nhận tình trạng phá rừng tự nhiên trái pháp luật tại một số địa phương còn diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Thống kê cho thấy, năm 2016 - 2019 diện tích rừng thiệt hại lên tới 7.283 ha, trung bình mỗi năm chúng ta mất đi 2.430 ha rừng.
Bàn về chuyện phá rừng, có đại biểu đã từng đặt vấn đề tại nghị trường Quốc hội, rằng phải chăng có sự bao che, tiếp tay, thiếu tinh thần trách nhiệm quản lý của một bộ phận cán bộ chính quyền, cơ quan chức năng chưa làm tròn trách nhiệm được giao?
Tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng từ nhiều năm trước là giải pháp kịp thời và cần thiết nhằm bảo vệ tài nguyên rừng. Việt Nam vừa tham gia cam kết về chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030 tại Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất, được tổ chức nhân dịp Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).
Vì vậy, cần phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc làm mất rừng và đưa ra các giải pháp toàn diện bảo vệ rừng. Đồng thời, cần có biện pháp xử lý nghiêm. Nếu không làm rõ trách nhiệm của lực lượng giữ rừng thì chuyện phá rừng quy mô lớn sẽ không bao giờ dừng lại!