Quê hương là máu thịt
Không ai lại đặt câu hỏi tại sao ta lại yêu đất nước mình, yêu thành phố quê hương mình. Không thể đặt những câu hỏi như thế vì với quê hương đó là một sự gắn kết tự nhiên có thể ví ngang với tình yêu máu thịt. Phàm đã là con người với những yêu ghét thường tình, thì tình yêu, lòng tự hào hay những buồn đau canh cánh dành cho thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên là một thứ tình cảm đặc biệt theo ta từng giờ, từng khắc khi ta còn sống trên cõi đời này.
Có người yêu thành phố quê hương mình một cách cực đoan, nghĩa là chỉ có nơi ấy là đẹp, người của vùng đất ấy là hay còn người từ những vùng miền khác đều không bằng. Âu đây cũng là một tâm lý có thể cảm thông ở một mức độ nào đó, vì nếu như không có điều kiện để đi đó đi đây, nếu không chịu mở rộng tầm mắt bằng nhiều cách thức, nhiều con đường thì việc khăng khăng đến cực đoan, bảo thủ như thế cũng là điều khó tránh khỏi.
Có người lại yêu thành phố quê hương mình bằng tâm thế của người học rộng, hiểu nhiều và bằng khát khao được nhìn ngó, được thực mục sở thị thế giới xung quanh. Càng đi ta càng được mở mang sự hiểu biết. Càng đi lại càng hướng về nơi nguồn cội.
Hoàn toàn không phải là lý thuyết suông hay là dùng lối nói ''mị dân'' đưa đẩy để khỏi mếch lòng ai, nhưng hãy cứ vác ba lô lên đi, ta sẽ thấy vẻ đẹp của thiên nhiên nơi nào cũng khiến ta phải sửng sốt và tiếc là mình không khám phá ra nó, thưởng thức nó sớm hơn. Còn văn hóa phong tục từng vùng, miền nữa, nếu lắng nghe bằng cả trái tim mình chắc chắn chúng ta sẽ bị những làn điệu xẩm xoan làm cho mê đắm. Mà đâu chỉ có xẩm, hãy lắng nghe chèo, quan họ, hò Huế, đờn ca tài tử... với những giai điệu ngọt ngào cùng những ca từ đã được chắt lọc từ xô bồ của cuộc sống, kết tinh lấp lánh đi vào tâm hồn ta.
Lắng nghe rồi lại tìm hiểu sâu hơn, rộng hơn... cứ như vậy đầu óc con người được mở mang lúc nào không hay. Cứ như vậy, chúng ta sẽ có những cái nhìn không còn chật chội mang tính chất vùng miền bảo thủ nữa.
Hà Nội đã khác theo thời gian
Theo thời gian, Hà Nội, Sài Gòn, hay Hải Phòng, Đà Nẵng... đều được mở mang về mặt địa giới và đi kèm theo là sự gia tăng đến chóng mặt về mặt dân số. Vậy thì giống như Paris không chỉ thuộc về người Paris, Hà Nội cũng không còn chỉ thuộc về riêng người Hà Nội dẫu họ đã sống ở đó đến năm, bảy đời.
Hiểu được điều tất yếu này để bớt đi sự chê bai về những cư dân Hà Nội và những mặt trái nhưng tất yếu của quá trình mở mang xây dựng thành phố này. Hãy tưởng tượng Hà Nội nền nã thanh lịch xưa kia chỉ trong vẻn vẹn có ba mươi sáu phố phường thì bây giờ Hà Nội mở rộng đến đâu? Đi kèm theo sự mở rộng về mặt địa lý là những con người ở những vùng đất khác nhau. Do đó, xin đừng ngạc nhiên và dè bỉu một cách đắc ý rằng, người Hà Nội bây giờ cũng... “lói ngọng”.
Người Hà Nội thanh tao lịch lãm vẫn còn, họ vẫn được nhận ra và vẫn được trân trọng. Người Hà Nội vốn xưa nay vẫn rất lịch lãm và ý nhị. Họ không chê bai "thẳng toẹt" vào ai bao giờ. Sự ý nhị khiến cho người Hà Nội có văn hóa và hiểu biết trở nên rất khiêm nhường - điều này đôi khi bị hiểu nhầm thành họ không có chính kiến.
Thực ra, người Hà Nội hiểu cảm xúc của người khác khi bị chê bai dè bỉu, hiểu những nỗi đau tinh thần khi bị soi mói và người Hà Nội không làm thế với bất kỳ ai. Không phải bởi họ không thấy, không nghe những điều trái tai gai mắt ở đâu đó, người Hà Nội không nói ra chỉ vì không chọn cách hành xử như số đông mà thôi.