Mong hết cách ly để về nhà, thắp hương cho chồng
Trong hai ngày qua, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức đưa gần 100 người về nhà từ điểm cách ly tập trung (khu ký túc xá Đại học FPT, huyện Thạch Thất). Tuy nhiên, hiện còn khoảng hơn 800 người có nguyện vọng ở lại đến ngày 29.9 cho tới khi nơi ở tại khu vực đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) hết lệnh phong tỏa.
Sáng 24.9, dưới cơn mưa tầm tã, từng chuyến xe buýt vẫn tiếp tục chở công dân hoàn thành cách ly về với người thân. Xe buýt dừng lại cổng Trung tâm Văn hoá, Thể thao quận Thanh Xuân. Từng người mặc đồ bảo hộ kín bưng bước xuống xe, trong đó có cả người già và trẻ nhỏ. Họ không thể về khu vực ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi ngay mà sẽ đến khu khách sạn, nhà người thân để cách ly thêm ít ngày vì khu ngõ trên hiện chưa hết thời gian phong tỏa.
Được trở về sau 22 ngày cách ly, tâm trạng ai nấy cũng đều hồ hởi. Nhưng khác với mọi người, bà Thái Thị Bích Vân (71 tuổi, sống tại ngõ 330, khu tập thể thuốc lá Thăng Long, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung) lại mang tâm trạng khá nặng nề dù sắp được gặp lại con gái và cháu.
Theo lời chia sẻ của một người dân trong đoàn, dù được sắp xếp đi chuyến xe đầu, nhưng đã 2 tiếng trôi qua, người thân vẫn chưa đến đón bà. Ánh mắt lo lắng nhìn quanh, bà Vân nói với chúng tôi, khu nhà chưa được bỏ phong tỏa, con gái và cháu bà đang cách ly tại khu vực Kim Giang.
“Ngày đi cách ly, chồng tôi phải vào viện vì bạo bệnh. Hai ngày sau nhận tin giữ chồng qua đời, tôi chỉ biết trách mình vì chẳng kịp nhìn mặt ông lần cuối. Đám tang không ai lo, cũng chẳng được một nén hương cầu nguyện. Không đêm nào tôi ngủ yên giấc”, đôi mắt đỏ hoe, bà Vân bật khóc khi nghĩ đến chồng.
Hôm 23.9, khi đoàn người đầu tiên rời khu cách ly, bà Vân ngỏ ý với cán bộ muốn xin về cách ly cùng con gái trước ngày về nhà để sớm được đoàn tụ với gia đình. Nhưng đến sáng nay, đoàn xe tập trung tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận Thanh Xuân, không có người thân đến đón, bà Vân chẳng biết xoay xở thế nào, nên loay hoay hơn 2 tiếng tìm kiếm người giúp đỡ.
Mượn được điện thoại gọi cho con gái nói tình hình, bà Vân lại ngồi đăm chiêu nhìn mọi người xung quanh lần lượt được đón về. Đến lúc có cán bộ quận hỏi thăm, hứa sẽ giúp đưa bà về lại nơi con gái ở, người mẹ già mới yên tâm hơn.
“Nỗi mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là được sớm về nhà, làm cơm thắp hương cúng chồng mình. Rồi bọn trẻ nữa, mong sao đến ngày hết cách ly, để sớm cho bọn trẻ trở lại cuộc sống bình thường”, bà Vân nghẹn ngào nói.
Hai chị em dùng chung máy tính
Cũng trong đoàn người được đón từ khu cách ly trở về, bé Đặng Hồng Ngọc (6 tuổi, ở ngõ 328 Nguyễn Trãi) ôm chặt chiếc máy tính vào lòng, đây là thiết bị vô cùng quan trọng để phục vụ việc học trực tuyến của bé trong thời gian cách ly vừa qua. Cả nhà bé Ngọc lỉnh kỉnh đồ đạc ra xe máy người thân đã đợi sẵn từ trước.
Chị Đặng Thuỳ Linh (23 tuổi, chị gái bé Ngọc) chia sẻ, gia đình có 4 người phải ở tại khu cách ly. Ở đó cuộc sống có chút xáo trộn vì mọi công việc phải gác lại do dịch bệnh. Thế nhưng may mắn đến nay không ai trong nhà chị bị nhiễm COVID-19. Giờ cả nhà sẽ về ông bà ngoại ở phường Mễ Trì tiếp tục cách ly tại nhà ít ngày, cho đến khi nào khu ngõ hết thời gian phong tỏa.
Theo chị Linh, ở khu cách ly chị được bố mẹ giao nhiệm vụ kèm cặp em gái học online. Bé Ngọc năm nay bắt đầu chương trình học lớp 1. Hai chị em dùng chung chiếc máy tính. Ngoài thời gian bé Ngọc học tập thì Linh sẽ tranh thủ sử dụng để làm việc. Nhưng khu cách ly mạng internet kém nên phải đăng ký mạng 3G, tốc độ đường truyền yếu để duy trì việc học cho bé.