Đó là ý kiến của ông Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em trước vấn nạn xâm hại trẻ em hiện nay.
Lại thêm một vụ xâm hại trẻ em ở Long An được phát hiện mà người thực hiện hành vi đồi bại đối với bé gái không ai khác chính là cha đẻ của em. Theo như lời khai của các bên liên quan, cháu bé đã bị bố ruột hiếp dâm nhiều lần trong một thời gian dài, thậm chí bạn của cháu cũng là nạn nhân. Song điều đáng nói là không ai biết sự việc cho đến khi chính cháu bé lên tiếng.
Theo ông Nguyễn Trọng An, sự việc đau lòng này một lần nữa cho thấy sự chậm chạp, thiếu trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và chính quyền địa phương.
Luật Trẻ em 2016 nêu rõ, điều quan trọng là cần tập trung vào việc bảo vệ trẻ em cấp độ 1, tức là phát hiện sớm, phòng ngừa, ngăn chặn sớm các mối nguy hiểm đối với trẻ để kịp thời can thiệp, không để sự việc xảy ra. Thế nhưng có thể thấy, các vụ việc xâm hại trẻ thường được phát hiện rất chậm, các cơ quan chức năng có chức năng bảo vệ trẻ lại rơi vào thế bị động, chỉ khi các phương tiện truyền thông đưa tin thì địa phương, tổ chức về trẻ em mới tá hỏa chạy đi giải quyết.
“Chúng ta cần nhanh chóng xây dựng đội ngũ cộng tác viên, cán bộ bảo vệ trẻ em ở cộng đồng để phát hiện và ngăn chặn sớm các mối nguy cho trẻ. Việc dùng luật để xử lý khi sự việc đã rồi là quá muộn màng. Luật đã có, cơ chế chế tài đủ cả nhưng những người thực hiện đã làm hết trách nhiệm của mình chưa?”, ông An băn khoăn.
Luật pháp của chúng ta đã có những quy định rất rõ ràng và hình phạt nghiêm minh đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên theo ông An, những vụ án xâm hại trẻ trong thời gian gần đây lại cho thấy điều ngược lại. Các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em chưa bị trừng trị thích đáng như đối tượng 77 tuổi ở Bà Rịa – Vũng Tàu xâm hại bé gái hay bố xâm hại con ở Ba Vì…
Đánh giá vụ bố hiếp dâm con gái ruột ở Long An là sự việc nghiêm trọng, ông An cho rằng, chúng ta cần nhanh chóng can thiệp để ổn định tâm lý, chữa trị những tổn thương trên cơ thể cháu bé. Đặc biệt, cần theo sát để hỗ trợ tâm lý, tránh việc em nhỏ bị sang chấn tâm lý nặng nề dẫn đến trầm cảm, lo âu, thậm chí là tự tử về sau.
“Tôi hoàn toàn phản đối việc cách ly, đưa trẻ vào trung tâm bảo trợ xã hội. Cháu bé phải được sống cùng với mẹ, nếu mẹ không đồng ý thì em phải được sống ở các gia đình thay thế theo đúng điều khoản của luật từ Điều 61 đến Điều 69 của Luật Trẻ em 2016”, ông An khẳng định.