Lực lượng công an nào cũng vất vả
Có 2 bác, bố, chú, anh họ và nhiều người thân làm công an, Thượng úy Đỗ Đức Việt - 1 trong 3 cảnh sát vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ ngày 1.8 hiểu hơn hết sự vất vả và vinh quang của ngành. Đó cũng chính là ước mơ ngay từ bé của Thượng úy trẻ.
Chúng tôi có mặt tại căn nhà thuộc phường Phú La, quận Hà Đông - nơi gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt sinh sống. Ông Nguyễn Công Khoái - ông họ của Thượng úy Việt vừa từ Sơn La xuống Hà Nội ngay sau khi nhận tin cháu ông hy sinh. Bố mẹ và em gái của Thượng úy Việt không có nhà, họ vẫn đang khóc nghẹn tại nhà tang lễ Bệnh viện 198. Trong căn nhà cô quạnh, chỉ còn ông Khoái, bà Đỗ Thị Hằng - bà ngoại, ông Đỗ Văn Kiên - chú của Thượng úy Việt - những "người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh".
Theo ông Khoái, cháu ông vừa tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) và nhận công tác được vài năm. Ông không thể tin được cháu ông đã đột ngột hy sinh.
"Tôi nghe đồng đội cháu nói cháu đã dành sự sống cho người khác. Việt ước mơ làm công an giống bố, bác từ nhỏ. Gia đình tôi cũng rất nhiều người trong ngành và cũng ủng hộ cháu theo ngành", ông Khoái nói.
Ở trong một gia đình có truyền thống làm công an, Thượng úy Việt hiểu nỗi vất vả và cả vinh quang khi đứng trong hàng ngũ lực lượng Vũ trang Nhân dân. Song, được cống hiến, giúp đỡ người khác và trở thành công an giống như những người thân là ước mơ ngày từ khi còn nhỏ của Thượng úy Việt.
Chú của Thượng úy Việt là ông Đỗ Văn Kiên hiện cũng đang công tác tại Công an huyện Ứng Hòa. Nhắc đến cháu, ông Kiên đau lòng, nói: "Bố của cháu cũng đang là Trưởng Công an tại một xã thuộc huyện Ứng Hòa. Hai bố con đều làm công an, hay phải trực chiến, chỉ có mẹ và em gái cháu hay ở nhà. Mỗi khi về, cháu Việt chỉ ở nhà được chốc lát rồi lại đi ngay. Thời gian gần gia đình rất ít".
Đối với ông Kiên, bất kì lực lượng nào trong ngành công an cũng nguy hiểm, cực nhọc không riêng lực lượng phòng cháy chữa cháy. "Hình sự, ma túy, kinh tế... lực lượng nào cũng nguy hiểm, vất vả. Sự cố này không ai mong muốn, gia đình chúng tôi cũng chưa ai chấp nhận nổi sự thật này", ông Kiên bày tỏ.
"Mẹ ơi bây giờ con sống sao!
Cách đó không xa, bà Đỗ Thị Bằng - bà ngoại Thượng úy Việt đau đớn ngồi bần thần một góc nhà. Bà càng đau xót hơn khi mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc hai bà cháu ở cạnh nhau.
Từ xã Đức Tín, huyện Mỹ Đức, bà Bằng vỡ òa khi hay tin cháu bà hy sinh. "Tôi không biết gì cho đến khi em gái tôi báo tin cho tôi. Tháng 11 tới cháu tôi mới được đón sinh nhật 24 tuổi. Mẹ cháu gọi tôi chỉ biết khóc và nói: "Mẹ ơi, bây giờ con sống sao!"
Bà Bằng nhớ lại, khi Thượng úy Việt còn nhỏ, cháu bà thường xuyên về quê thăm bà. Mới đầu tháng trước, cháu ngoại đã đưa bà và gia đình đi chơi Đà Nẵng. Lời hứa dở dang của chàng Thượng úy trẻ chưa kịp thực hiện đành bỏ lại vĩnh viễn. "Năm sau, bà khỏe con đưa bà đi chơi nữa", Bà Bằng nghẹn ngào nhớ lại.
Không chỉ vậy, mỗi lần đi làm có kỉ niệm, Thượng úy Việt lại gọi kể với bà, cho bà xem ảnh, video kỉ niệm sau mỗi lần cứu giúp người khác.
"Tôi không thể nén nổi nỗi đau này. Khổ quá, hết cả rồi còn gì nữa đâu", bà Bằng nức nở.
Mới đây, theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi), cán bộ phòng cháy, chữa cháy và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) đã dũng cảm hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ hỏa hoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 1.8.