“Trốn” bệnh viện để làm xét nghiệm
Đã 3 hôm nay, anh Lê Quang Việt (40 tuổi, phụ trách phòng xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị) chưa về nhà, dù nhà chỉ cách cơ quan vài cây số. Đã 3 hôm nay, hôm nào hòm hòm cũng sau 0h, hôm muộn nhất là 4h sáng, anh Việt mới đi ngủ. Cũng trong 3 hôm đó, bữa ăn của anh vào giờ trưa mới có cơm, còn buổi sáng thì ổ mỳ, tối thì gói mỳ. 20h30 tối 12.8, sau khi ăn hết bát mỳ được đồng nghiệp pha giúp, anh Việt tranh thủ ngồi trò chuyện với chúng tôi ở phía trước dãy nhà xét nghiệm.
Thấy anh đi cà nhắc, hỏi mới hay, anh Việt bị tai nạn dẫn đến đứt gân. Đáng ra anh vẫn phải nằm viện điều trị, nhưng biết tại địa bàn có nhiều người từ vùng dịch trở về, cần phải được xét nghiệm COVID-19, nên anh “trốn” viện.
“Phòng xét nghiệm được 6 người, nhưng rất nhiều việc nên mình xin ra viện sớm, cam kết tự điều trị vết thương, rồi sang đây làm với anh em” - anh Việt, cho hay.
Công việc ở trung tâm này ngày thường thì không đến nỗi căng thẳng, nhưng dịp này Quảng Trị có hơn 14.000 người từ vùng dịch COVID-19 về, dịch Bạch hầu cũng được phát hiện ở một số địa phương, nên nhiều mẫu bệnh phẩm phải được xét nghiệm, khiến các thành viên ở phòng xét nghiệm phải căng mình làm việc. Đặc biệt, từ ngày 7.8, sau khi Bộ Y tế công bố Quảng Trị có 2 ca mắc COVID-19, mỗi ngày có hơn cả nghìn mẫu bệnh phẩm, nên phòng xét nghiệm phải tăng ca.
Như tối hôm nay, anh Việt sẽ làm ca cuối bắt đầu từ 22h30. Còn 10 phút nữa là đến giờ, anh Việt đi đến dãy bàn, mặc bộ đồ bảo hộ kèm kính, khẩu trang, bao tay rồi đi vào phòng xét nghiệm. Nhiệm vụ của anh Việt là xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm được lấy từ người nghi nhiễm COVID-19 với các công đoạn: Tách chiết vật liệu di truyền của virus, đặt phản ứng và đọc kết quả.
Nói thì ngắn gọn, đơn giản, nhưng công việc phải cực kỳ thận trọng, đảm bảo đúng quy trình thì mới cho ra kết quả chính xác. Trong bộ đồ bảo hộ suốt mấy tiếng đồng hồ, một mình anh Việt lặng lẽ trong phòng xét nghiệm, đến khi hoàn tất, mở cửa bước ra ngoài thì tất cả các dãy nhà ở trung tâm đã tắt điện. Anh trở về phòng nghỉ khi trời đã gần sáng, và sáng hôm sau 8h, anh lại có mặt ở phòng để tiếp tục công việc với các đồng nghiệp.
Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu
Phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị chỉ có 18 người. Hằng ngày, 6 người thuộc nhóm lấy mẫu sẽ đến các khu cách ly hoặc bệnh viện để lấy mẫu bệnh phẩm đối với những người nghi nhiễm COVID-19 về; nhóm 3 người tiếp theo sẽ xử lý thông tin mẫu; nhóm 3 người nữa sẽ tiếp nhận và mã hóa mẫu; nhiệm vụ còn lại là xét nghiệm mẫu do 6 người đảm nhận.
Từ ngày 7.8, số lượng mẫu bệnh phẩm COVID-19 cần xét nghiệm tăng đột biến, nên 6 người phải chia làm 4 ca để làm việc. Bắt đầu từ 7h sáng, phòng xét nghiệm đã hoạt động cho đến 2h, hoặc 4h sáng cho đến khi hết việc. Trong nhóm 6 người làm nhiệm vụ xét nghiệm chính, ai cũng đã lập gia đình, và có 2 thành viên là phụ nữ. Vì vậy, 2 chị được ưu tiên sắp xếp ca làm việc vào ban ngày, còn đêm và khuya thì 4 người đàn ông thay nhau.
Cùng ca trực với anh Việt vào tối 12.8 còn có chị Lê Thị Luân (30 tuổi) cũng làm ở phòng xét nghiệm. Không làm công việc xét nghiệm chính mà chuyên đi lấy mẫu, nhưng chị Luân là thành viên của đội phản ứng nhanh nên thời gian làm việc “không biết đâu mà lần”. Nhà của chị Luân cách cơ quan 30 cây số, suốt 1 tuần nay chị không về nhà mà ngủ lại ở ngay trụ sở cơ quan vì lý do “công việc và đảm bảo an toàn cho người thân”.
Hôm nay, sau một ngày làm việc căng thẳng, ăn xong bát mỳ tôm định về nghỉ thì nhận được thông tin có mẫu xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính lần 1, và phải chuyển đi Nha Trang để xét nghiệm lại. Vậy là chị phải ở lại, đợi đóng mẫu bệnh phẩm vừa phát hiện để gửi đi Nha Trang, và hoàn thành công việc cũng vào nửa đêm.
“Nhớ nhà, nhớ con thì gọi video gặp chứ không về được. Bây giờ nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu” - chị Luân, rắn rỏi.
Tiến sĩ Lê Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị nói rằng, vào thời điểm này, nếu kể khó khăn của người lao động ở phòng xét nghiệm của trung tâm thì “không kể hết”.
Với cường độ công việc như hiện nay, đội ngũ xét nghiệp đã rất nỗ lực, và tổ chức hết sức khoa học để làm sao phát huy năng suất, tăng số lượng mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh thời gian tới tăng cao, thì cần phải đầu tư trang thiết bị để tăng công suất, giảm bớt khó khăn cho người lao động.