“Nhà tôi 3 đời chữa sỏi thận” - đoạn quảng cáo cứ vài phút lại nhảy ra khi anh Lê Văn Đại (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xem các video trên YouTube.
Câu nói phiền toái đến mức ám ảnh, dù trước đó, anh Đại không tìm kiếm bất cứ sản phẩm nào liên quan đến lĩnh vực này. Và đó không phải trường hợp duy nhất phải đau đầu bởi những quảng cáo “không biết từ đâu rơi xuống”.
Hàng loạt các ý kiến cho biết, liên tục bị tra tấn bởi thứ quảng cáo thần y, lương y đang ngập ngụa trên các nền tảng mạng xã hội.
Theo khảo sát của PV, chỉ riêng trên Facebook đã tồn tại la liệt các fanpage lấy mác lương y để thu hút người dân khám bệnh.
Có thể điểm qua một vài cái tên như "Lương y T.T.C - Thuốc Nam gia truyền dân tộc", "Lương y L.T.B - Đặc trị ho hen suyễn, viêm phổi"; Lương y V.T.S - Thuốc viêm khớp gia truyền", "Lương y V.T - Chữa ung thư triệt để",...
Những fanpage gắn mác lương y đều có lượng theo dõi đông đảo, từ vài nghìn đến cả chục nghìn lượt người xem, tương tác mỗi ngày.
Một số lương y tỏ ra khá thành thục các chiêu trò truyền thông, lấy các mô típ như "nhà tôi 3 đời chữa" đã ghim vào trí nhớ người dùng, quảng cáo có thể chữa triệt để nhiều căn bệnh nan y hay điển hình là quay lại cảnh người dân chen chúc khám bệnh tại cơ sở để chứng tỏ tay nghề. Thậm chí, một số video của các lương y online còn cắt ghép hình ảnh từ đài truyền hình, báo mạng để tô vẽ cho công dụng sản phẩm thuốc mà họ bán ra.
Điều đáng nói, ngay cả trong video được đưa công khai lên mạng, các lương y tự xưng còn công khai truyền bá cách thức khám bệnh kiểu "lạ đời". Chỉ hỏi qua vài câu hỏi là đã có thể có ngay bệnh án.
Trên kênh Youtube "Lương y H.V.T - Chữa bệnh xương khớp" có hàng nghìn lượt theo dõi, kênh này đăng tải hàng trăm video thăm khám trực tiếp giữa "lương y H.V.T" và bệnh nhân tại thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Chỉ với 3-5 phút thăm khám, ông H.V.T đã chẩn trị, phán bệnh rõ cho bệnh nhân dù bệnh có phức tạp đến đâu.
Ngạc nhiên hơn, quy trình khám bệnh kiểu siêu tốc này diễn ra với đủ các chứng bệnh từ xương khớp, mỡ máu, tiểu đường, đau lưng đến dạ dày,... mà không cần đến các kết quả xét nghiệm hay thiết bị y tế chuyên dụng.
Phán bệnh bốc thuốc chỉ qua sờ nắn
Một địa chỉ "lương y" có lượng theo dõi lớn trên Facebook mang tên "Lương y V.Đ.T - Chuyên chữa bệnh bằng cây thuốc Nam" có tới hơn 70.000 lượt theo dõi.
Chủ trang này là ông V.Đ.T tại xã Thư Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội. Sử dụng trang fanpage, mỗi ngày chủ trang V.Đ.T thường xuyên đăng tải các clip livestream để chẩn đoán, bắt bệnh online cho người dân với đủ các chứng bệnh, kể cả ung thư.
Trong vai một người bệnh tìm cơ sở của ông V.Đ.T tại địa chỉ trên, PV đã được người tự xưng là "lương y" này trực tiếp thăm khám. Sau khi được người bệnh cho biết là đau bụng trái, chán ăn, buồn nôn, người này tỏ ra thành thạo khi bắt mạch và sờ bụng để chẩn đoán. Chỉ sau vài phút, ông V.Đ.T ngay lập tức khẳng định bệnh nhân đã bị "bệnh đại tràng, dạ dày trào ngược".
Đáng nói, khi PV tỏ ý có cần thiết phải đi nội soi dạ dày để biết bệnh chính xác hay không, "lương y" V.Đ.T nhanh chóng gạt đi và cho biết: "Không cần, qua hiện tượng của bạn là tôi biết rồi. Còn bao giờ khi bệnh nó trầm trọng hơn sẽ xuất hiện những cái bất thường. Khi đó, tôi cũng nắm được, không cần phải đi đâu". Ông V.Đ.T lấy ra bọc thuốc bao gồm 1 chai nước có màu đen và mấy túi nhỏ dạng bột. Ngoài việc đi kèm với một mảnh giấy ghi hướng dẫn sử dụng, tất cả đều không có bất cứ nhãn hiệu hay chứng nhận nào của cơ quan chức năng. Toàn bộ số thuốc này được ông V.Đ.T kê đơn với giá 700.000 đồng.
Trên thực tế, tình trạng quảng cáo, buôn bán các loại thuốc không rõ về nguồn gốc, chất lượng vẫn diễn biến phức tạp thời gian qua.
Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) từng lên tiếng cảnh báo trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, việc quảng quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn cần có sự theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hơn. Theo Cục An toàn thực phẩm, các vi phạm chủ yếu trong quảng cáo thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe là quảng cáo sai sự thật, quảng cáo quá công dụng của sản phẩm, gây hiểu lầm với thuốc chữa bệnh cho người dân. Đáng chú ý, nhiều quảng cáo còn cố tình mạo danh thuốc đông y, sử dụng hình ảnh, thông tin của cơ sở y tế, các bác sĩ uy tín khi chưa được sự cho phép.
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân khi có bệnh nên tới bệnh viện, cơ sở y tế để được các bác sĩ khám bệnh và chỉ định phác đồ điều trị, không nên tự ý mua sản phẩm dựa trên thông tin quảng cáo.
Ông Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý y dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết, theo quy định các cơ sở sản xuất thuốc gia truyền được sở y tế địa phương cấp phép và chỉ lưu hành trong phạm vi tỉnh.
Các bài thuốc này chỉ được lưu hành khi được Bộ Y tế và cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý y dược cổ truyền cấp phép.
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ xây dựng và tăng cường hơn nữa hệ thống công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc, chất lượng dược liệu. Cơ quan chức năng cũng sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra ngành Y dược cổ truyền tư nhân, đảm bảo thuốc đông y ra thị trường có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.