0h. Một người không nhà ngồi co ro bên góc đường, tranh thủ xếp lại những thứ đồ lỉnh kỉnh vừa nhặt được trong ngày. Cuộc sống của những người không nhà vốn đã cực, nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến họ càng thêm khó.
Ở độ tuổi 81, nhẽ ra bà Nguyễn Thị Khái quê ở Tân Yên - Bắc Giang vẫn lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn mỗi khi đêm về.
Đã gần 20 năm kể từ khi bà rời quê, bà không muốn nhắc nhiều về con cái. Mỗi ngày, bà Khái kiếm vài chục ngàn đồng từ việc bán giấy vụn, vỏ chai nhặt nhạnh được trong thùng rác, trên vỉa hè, đêm về bà làm ấm bụng bằng những suất cơm từ thiện.
Dịch COVID ập đến, các hoạt động bán buôn, hàng quán giảm mạnh nên một ngày bà không nhặt được nhiều. Có đợt “bới” thùng rác cả ngày chỉ được vài chiếc vỏ chai, dăm ba tờ giấy vụn, đem bán chưa được 20 nghìn đồng.
Sống gần hết đời người, bà Khái vẫn một mình lẻ loi trong thành phố hoa lệ. Nhắc đến Tết, bà bật khóc: "Tôi không có Tết vì tôi không có nhà để về. Đến bây giờ tôi đã mất gốc...".
Những ngày cuối năm lạnh giá, bà Khái chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe, có cơm ăn, áo mặc, có chốn để về nghỉ ngơi và có thật nhiều phế phẩm để nhặt. Bà không ao ước sum vầy, ấm no, chỉ mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi để bà và nhiều người vô gia cư khác an toàn, mạnh khỏe.