Tôi đã nhảy khỏi máy bay...

Đỗ Doãn Hoàng |

Trong tất cả ngành vận tải hành khách, có lẽ “các bác” hàng không là kỹ tính nhất. An toàn bay là trên hết, một sơ xuất nhỏ có thể chôn vùi vài trăm mạng người như chơi. Nếu ai từng mở cửa thoát hiểm vô lối, đã đủ bị cấm bay. Vừa rồi, cô sinh viên hotgirl Trần Ngọc Oánh ở Trung Quốc up ảnh “tự sướng” trên mạng xã hội khi cô vào buồng lái của phi công đang điều khiển “toà lâu đài bay” trên trên chín tầng trời; thế đã đủ khiến dư luận “điên đảo”, rồi chàng phi công điển trai của hãng Quế Lâm bị cấm bay vĩnh viễn.

Thế mà, bây giờ, tôi xin kể chuyện mình nhảy ra khỏi một chiếc máy bay ở biên giới hai quốc gia Nam Mỹ Brazil và Paraguay, bên kia đại dương, bên kia xích đạo, theo đúng nghĩa đen. Liệu có sao không nhỉ?

Nghệ thuật quyến mời trải nghiệm mạo hiểm

Chuyện bắt đầu bằng chuyến du hành các quốc gia Nam Mỹ của tôi vào tháng 11.2019. Sau hành trình bay 8 tiếng Hà Nội - Doha (Quatar), tiếp 15 tiếng trên bầu trời thăm thẳm sang Sao Paulo (Brazil), chợt một đồng nghiệp rỉ tai, đi chơi thác Iguazu không? Nó ở đâu? Ông cứ mở Google ra mà hỏi. 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới đã được vinh danh nức tiếng, trong đó có Vịnh Hạ Long của Việt Nam, bên cạnh đó là Iguazu - con thác có lưu lượng nước đổ xuống hàng năm lớn nhất thế giới. Lại là thác tuyệt mỹ với 275 ngọn nước cao ngút trời, xoã trắng mĩ miều giữa biên giới hai quốc gia huyền thoại. Đi thôi! Thêm một giờ bay từ “thủ phủ” Sao Paulo, họ thả chúng tôi vào 2 cánh rừng tuyệt sắc thuộc hai công viên quốc gia, một của Brazil, một của Argentina. Lại thêm một khu bảo tồn chim chóc lớn nhất Nam Mỹ, cứ gọi là gom cả linh vật, cả sắc màu sặc sỡ nhất của hệ sinh thái Amazon vào.

 

Gớm, nhà báo sở tại đã nói thế, đố ai đủ sức từ chối.

Nam Mỹ nổi tiếng với các vũ điệu Samba hoang dã eo thon hông nở bốc lửa. Song, có đến với tổ hợp các kỳ quan thế giới nối tiếp, “chồng lấn” lên nhau ở vùng ngã ba biên giới quanh Iguazu này mới càng hiểu thiên nhiên Nam Mỹ màu nhiệm tới mức nào. Thiên nhiên phóng khoáng mới là cha đẻ của phong cách nghệ sĩ và hoang dã kiểu vũ nữ Samba hay lối chơi bóng tài tử khó tường của các thế hệ tuyển thủ Brazil. Xứ biên thuỳ này được trời đất ưu đãi ngoài mọi sức tưởng tượng. So với các thác nước đứng đầu thế giới về độ rộng, độ cao của dòng chảy và sự kỳ lạ của đứt gẫy lục địa, thác Iguazu chiếm thế thượng tôn và là thác có nhiều điểm view (quan sát) tuyệt vời nhất. Dọc đường đi bộ, qua các khu kiểu safari nguyên sơ, muông thú sum vầy, lữ khách liên tục có các điểm dừng để ngắm thác tuyệt hảo. Họ xây cả thang máy thẳng đứng giúp người ta leo lên đỉnh trời nhìn xuống ngọn thác kỳ vĩ - kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Cách làm du lịch ở đây rất tài tình. Sau vài ngày “mỗi bước chân mỗi huyền thoại”, chợt có gã gợi ý: Đi chán dưới đất rồi, sao mày không thuê thuyền lao thẳng vào dòng thác 275 ngọn viền quanh núi non vực sâu kia để cảm nhận biển nước từ “thiên thượng lai” đổ ập vào đầu mình? À, sao mày không bay lên trực thăng, lượn như đại bàng núi ngắm vỏ trái đất muôn hình vạn trạng, muôn hồng ngàn tía bên dưới? Hoặc thuê một cái máy bay đẹp kinh điển, bay lên độ cao hơn 3.000m, tung mình rơi tự do ra ngoài thắng cảnh thần tiên, lơ lửng như một con cá vàng trên chín tầng mây, bay lượn như chim hồng chim hộc say sưa khẳng định bao la giang sơn gấm vóc của mình? Mày nhảy như thế là một cách chưa từng có trong đời (và tao tin sẽ không bao giờ có nữa). Cái giá cho trải nghiệm ba trong một ấy, lại đúng bằng giá tiền phải trả cho bay trực thăng ngồi thu lu dòm dỏ chụp vài cái ảnh thác. Quá hời, mày ạ, haha. Viễn cảnh của gã Nam Mỹ râu ria vẽ ra thật khó từ chối.

 
 

Mẹ ơi, con hứa đây là lần đầu và sẽ là lần cuối

Bỏ tiền mua vé, tất nhiên rồi, cũng vài trăm đô la Mỹ chứ chẳng ít. Có xe đón từ chân thác, nơi có cả một cái máy bay Boeing khổng lồ (chắc là hỏng) để trưng bày tham quan trên sân cỏ, cứ như nó vừa hạ cánh. Cách đó 30km là một sân bay nhỏ xanh mướt cỏ, chủ yếu để đỗ trực thăng hay các loại máy bay “cổ điển” như từ thế chiến thứ 2. Các cô gái xinh đẹp đón vị khách đến từ nửa vòng trái đất. Nghe nói, nếu có một cái dùi xuyên thủng chính tâm một quả bưởi thơm ngon da xanh mướt là quả đất, thì mũi dùi bắt đầu từ Hà Nội, phía dùi thò sang bên kia sẽ là Brazil. Chả biết có đúng vậy không, nhưng chắc là tương tự thế, vì đường bay liên tục trên bầu trời những gần 24 tiếng và nhịp điệu ngày đêm tôi thấy ngược hẳn. Tức là bên này chính ngọ thì bên kia quãng nửa đêm và ngược lại. Cô gái hướng dẫn dáng nở nang eo ót như một con báo hoa cười: “Lên đây, ném mình ra khỏi tàu bay, anh sẽ thấy trên trái đất này chỗ nào cũng giống nhau”, và giải thích: “Nỗi sợ chết cả loài người, bên này hay bên kia bán cầu, đều thế cả!”.

Một bản khai chi tiết từ nhóm máu đến lai lịch địa chỉ, người thân cần cầu cứu nếu chẳng may... đến việc tập huấn kĩ càng. Ký xong vào bản cam kết kiểu “chết, dù vì nguyên nhân nào, thì đều là do tôi chịu trách nhiệm”, tôi được đưa đi huấn luyện. Tôi đã nghĩ đến tam thân (thân mình của bố mẹ mình, của con cái mình, sau mới là của mình) mà định bỏ cuộc. Sau lại thấy thương các cô nàng hông nở môi dày bốc lửa đang cằn nhằn: Anh mà bỏ cuộc, cả cái tàu bay, cả phi đội của chúng tôi chết đói. Tốn 50% công sức và tiền của phục vụ anh rồi, giờ anh nỡ chạy làng được sao? Gã phi công già vâm váp, bắp tay to như cái gộc tre thì cười khùng khục: “Ta bay 3.000 lần rồi mà vẫn sống nhăn răng”.

 
 

Sau khoá tập huấn ngắn, người bay cùng sẽ ra hiệu thế nào là ok, thế nào là “not ok” (nguy hiểm). Chứ rơi trong không trung, không nói được và nói cũng chẳng ai nghe được. Máy gopro chúng tôi mang theo với thiết bị gắn vào mũ, cổ tay, cả máy quay có dây chằng ốp vào bụng mỏng dính đều sẵn sàng vào cuộc. Có tới 10 máy quay gắn vào ba anh phi công chuyên nghiệp, có anh bay “xen kẹp” với tôi, có anh bay tách riêng chỉ việc quay phục vụ phần hình ảnh cho chúng tôi. Giá là gần 200 USD cho cả hệ thống video. Nhưng nhớ là, tiền đó chỉ phục vụ cho các video gắn trên tay trên trán phi công bay cùng tôi. Còn giả dụ phi công sử dụng riêng với máy quay riêng mà ghi được hình ảnh tuyệt đẹp của tôi thì sẽ là một “gói” bán riêng. Tôi có quyền mua hoặc không.

Sòng phẳng, minh bạch, và khá văn minh. Làm du lịch làm gì có ai không láu cá. Song vẫn phải ghi nhận, cách kiếm tiền này của họ rất tài tình. Họ moi tiền của bạn bằng cách khiến bạn hài lòng, bạn sướng rơn lên, kể cả khi đang phải vay tiền mà trả nợ!

Chiếc máy bay cổ điển, cánh quạt dang rộng thuyênh, cứ như nó là lá buồm no gió để bay chứ không cần nhiên liệu. Nó được vẽ đầu rồng, sơn đỏ vàng đầy tính lễ hội, tiếng nổ giòn vang, nghe cứ tỉnh cả người. Chúng tôi trôi như Từ Thức nhập thiên thai. Đúng, chỉ lên tầm cao mới ngắm thác nước Iguazu là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới đã thấy phiêu du mộng mị rồi, xanh thắm không thấy đường chân trời, than ôi một con hồ thuỷ điện Itaipu chứa 12 tỉ mét khối nước (!), chiều dài hồ là 170km (!) trùm phủ lên biên thuỳ Brazil và Paraguay, nó từng là con hồ phát điện rộng lớn nhất thế giới!

Từ độ cao 2.500m đổ lên, trời đã thấy lạnh hơn, có lẽ do tàu bay xé gió lao đi, cửa máy bay lại chỉ là tấm bạt hơi dày dày. Càng lên cao, cảm giác phiêu lưu mạo hiểm càng căng tràn. Mỗi cổ tay của phi công gắn hai cái máy quay bé bằng bao diêm. Đây là thứ máy quay chịu nước, chịu va đập, có mấu để vặn vít vào nóc ôtô, tay nắm xe máy, mũ bảo hiểm người đi bộ hoặc di chuyển trên trời dưới đất. Vì thế, 8 máy quay từ mũ, tay của nhóm chúng tôi hoạt động rất hiệu quả. Lên độ cao 3.000m là chúng tôi nói rất khó nghe rồi, vì tiếng gió rít và vì cái lạnh căm căm của một hoàng hôn biên tái bảng lảng rực màu. Nắng quái chiều hôm, tôi nghĩ và ra hiệu, không nhảy nhanh là mất đẹp đấy.

 
 

A lê hấp. Anh bạn Lê Nguyên Tùng đi cùng được người ta gắn cho một cái kính phi công nhảy dù, to như kính thợ lò, nhưng kín như kính bơi. Tôi đeo kính cận 4 đi ốp, kính bay như sợi thừng cao su trong vắt ốp vào hai tròng mắt, nó ép cặp kính cận chạm vào con ngươi và lông mi rất khó chịu. Ở thế cưỡi lưng cọp rồi. Một anh chàng râu quai nón, mặt dài thanh tú, mủm mỉm cười vần Tùng ra cửa máy bay. Tôi nhìn anh bạn mình mà ngậm ngùi như nhìn kẻ ra... một cái pháp trường phủ hoàng hôn - bên dưới hun hút nhiều nghìn mét cao. Chắc là mặt hắn cũng tái dại đi như tôi nhỉ? Vèo! Nhòm theo! Tùng rơi tự do theo đúng nghĩa. Tùng 75kg, rơi tự do từ độ cao hơn 3.000m. Liệu mặt hồ thuỷ điện hay dòng sông Itaipu ghềnh thác có đón anh bạn thân thiết của tôi vào lòng nó không? Vút! Trông theo, anh ta chỉ bé bằng hạt đậu dưới một hố sâu bất tận. Một đồng đội của tôi biến mất trong khoảng không bịt bùng. Hoàng hôn vẫn loang đỏ ủ vàng đường chân trời, in bóng xuống sông hồ lấp loá.

Vừa nghĩ đến đó thì tôi, nai nịt đủ thứ thiết bị, tròn như quả bóng, được ủn ẩy ra cửa máy bay. Tim tôi đã đứng lại. Miệng vẫn nói “sao mà hèn thế, thằng Hoàng sói”, mày ở rừng lội thác cả đời, có thiếu trò mạo hiểm nào đâu? Trên mạng, có nhiều video người nhảy ra khỏi máy bay bị gió cuốn mất quần, có người phải đóng bỉm vì... tè ra quần. Tôi thì chưa đến nỗi. Nhưng lúc rơi tự do, người bị mất trọng lượng, hút xuống một đáy vực tối tăm bất tận. Nói thật là lúc ấy, chẳng nghĩ đến ai. Chỉ thoáng nghĩ, mẹ ơi con xin hứa đây là lần đầu và cũng chắc chắn là lần cuối con thử cái lá gan người Đường Lâm của mình. Nó to hay nó bé, so với gan Trương Bá Ước bị mổ thời Tam Quốc năm xưa, hay gan Giang Văn Minh đệ nhất sứ thần đối đãi với sứ thần ngoại bang thì ra sao. Con không dám so sánh. Nhưng con đã rất sợ. Cảm giác giống như khi máy bay dân dụng bị vào chỗ thời tiết xấu đột ngột rơi hút xuống một đoạn, hoặc lúc Boeing giảm độ cao để hạ cánh mà gã phi công lái ẩu, máy bay bị hẫng, rất nhiều trẻ con khóc ré lên. Người lớn thì thấy điêng điếng, hơi sởn da gà trong người. Cũng giống cảm giác ở các khu du lịch có trò dùng mô-tơ cẩu một người ngồi ở ghế phi công có buộc hai sợi dây dài lên cao, rồi tháo dây, để người ta đu võng cao lên tận ngọn các cây dừa trồng nơi mép vực. Giống các cảm giác đó nâng tầm lên 1.000 lần!

Bị hút một cái, tim như rụng rơi. Rơi khoảng hơn 1.000m, dù trên lưng bung ra. Hẫng một cái. Bắt đầu tiếng gió rít lạnh căm ngấm dần. Bạn tinh tế, có thể thấy da mặt mình xẹo đi. Lớp da bị gió mạnh đẩy xô dạt như gợn sóng bên trên gò má hay khoé miệng. Ở một góc quay, xem lại, tôi thấy hai bên má mình, da ép vào xương, thịt và nước bị lùa về một góc khác. Bởi gió rít quá mạnh và rơi tự do quá dữ dội, cơ thể bạn càng nặng thì theo lực hút trái đất, càng rơi với tốc độ cao hơn. Bình thường, mặt con người ta khá cân đối do thịt, da, xương, máu, mô, dịch được cân bằng theo quy luật trọng trường và sự neo giữ của các búi cơ... Còn ở độ cao đó và sức xé gió rơi tự do nhảy ra khỏi máy bay kia, mặt bạn bị “chảy” theo chiều gió rất rõ rệt.

Vài phút bay lượn, gào thét để không gian mê hoặc nuốt chửng mọi âm thanh, cả nỗi sợ hãi hoặc ai đó tè ra bỉm... Tôi nhắm mắt, mở hết mọi giác quan, quên đi nỗi sợ thành thịt bằm dưới vách đá nghìn mét, mà đón nhận thiên nhiên với những trải nghiệm trong đời chắc là chỉ có một lần kia. Chiếc dù thứ hai bung ra, nó lại hút tôi lên đỉnh trời một lần nữa, lại bay lượn cho đến khi tiếp đất. Mông bệt xuống cỏ mượt, lướt đi trên một thảo nguyên đẹp như trong Kinh Sáng Thế. Có thể, bên hồ nước này, tổ phụ Adam của chúng ta đã ân ái với tổ mẫu Eva trong lần đầu sau khi ăn trái cấm...

Sau hơn 10 năm chơi với nhau như anh em một nhà, khi tiếp đất, tôi và Tùng đã lần đầu tiên ôm lấy nhau, nhảy cẫng lên, coi người kia là cái xà đơn để đu bám mà gào thét. Dường như ai nấy không nói ra, song đều nghĩ mình vừa đối diện với tử thần để có được cảm giác Lưu Nguyễn bước tới Đào Nguyên của các thắng cảnh lừng danh.

Về lại trụ sở của công ty tổ chức nhảy dù, họ trao một bằng chứng nhận mang tính chất du lịch vui vẻ, và chụp ảnh bọn tôi để treo lên tường, cùng góp mặt với những gã, những cô nàng điên rồ khác khắp năm châu bốn biển. Tôi nhận ra, mình quá già so với những người đã chơi trò này, không biết nên buồn hay nên vui nữa. Giữa lúc ấy, gã phi công một mình lẩn lút bay theo chúng tôi bắt đầu chiếu trên màn hình các video độc quyền quay cảnh tôi sợ hãi, bay lượn và gào đến khản giọng giữa bầu trời bao la. Lần đầu tiên, tôi thấy mình được dang cánh như đại bàng núi. Người ghét tôi thì bảo, tôi bay như diều hâu hay quạ mổ ở trên cao để rình bắt gà con. Anh phi công quay phim bảo: 100 USD/ toàn bộ video, mua không. Tôi bảo, nếu tôi không mua, thì anh giữ cho nó đầy thẻ nhớ, chứ làm gì. Xoá bỏ thì cũng mất công anh. Chẳng thà bán rẻ. Anh ta bảo, bán rẻ thì tôi lén đưa anh cái USB thôi, chứ phá giá là sếp chửi. Tôi xuống giọng: “Anh là thầy dạy tôi bay, ván bài sinh tử trên bầu trời cùng nhau còn chả sợ, huống hồ vài đồng tiền bạc bẽo. Thôi, giữ nguyên giá, coi như chúng ta tặng nhau”.

“Một chuyến đò” 5.000 đồng/vé còn “nên nghĩa”, huống hồ một lần đánh cược mạng sống với bầu trời, để bước ra khỏi tàu bay và nhảy. Nói to mồm vậy với tiền triệu, là vì anh bạn quốc tịch Bỉ của tôi đã dự trù hết và chuẩn bị sẵn tiền tip kiểu đó rồi. Với tay giàu có ấy, trải nghiệm thử thách bản thân theo đúng nghĩa, nó mới là vô giá và thiêng liêng. Tôi cũng sẽ nghĩ vậy, nếu một ngày tôi bỗng trở nên giàu có.

Đỗ Doãn Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Xăng máy bay "từ trên trời rơi xuống" 6 trường học

Phương Linh |

Trên đường hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles hôm 14.1, một chiếc máy bay xả bớt nhiên liệu trong khi vẫn đang bay trên bầu trời, rơi trúng 5 trường tiểu học và 1 trường trung học, làm 60 người bị ảnh hưởng.

Phóng sự “Xóm chài nơi ấy bình yên” đạt giải Nhất cuộc thi báo chí

Mai Dung |

Trong 37 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi báo chí “Gương sáng Đảng viên” năm 2019, tác phẩm đến từ nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đạt giải Nhất.

Nét riêng phóng sự trên Lao Động

Vĩnh Quyền - Nguyên Trưởng Văn phòng Miền Trung - Tây Nguyên |

Kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo Lao Động đầu tiên, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ những kỷ niệm cá nhân trong bức tranh toàn cảnh tòa soạn và phóng viên chung sức xây dựng một trong những thương hiệu nổi bật của tờ báo: Phóng sự. Đồng nghiệp cũng như bạn đọc 30 năm qua mặc nhiên thừa nhận nét riêng này khi nói và viết cụm từ “phóng sự Lao Động”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xăng máy bay "từ trên trời rơi xuống" 6 trường học

Phương Linh |

Trên đường hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles hôm 14.1, một chiếc máy bay xả bớt nhiên liệu trong khi vẫn đang bay trên bầu trời, rơi trúng 5 trường tiểu học và 1 trường trung học, làm 60 người bị ảnh hưởng.

Phóng sự “Xóm chài nơi ấy bình yên” đạt giải Nhất cuộc thi báo chí

Mai Dung |

Trong 37 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi báo chí “Gương sáng Đảng viên” năm 2019, tác phẩm đến từ nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đạt giải Nhất.

Nét riêng phóng sự trên Lao Động

Vĩnh Quyền - Nguyên Trưởng Văn phòng Miền Trung - Tây Nguyên |

Kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo Lao Động đầu tiên, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ những kỷ niệm cá nhân trong bức tranh toàn cảnh tòa soạn và phóng viên chung sức xây dựng một trong những thương hiệu nổi bật của tờ báo: Phóng sự. Đồng nghiệp cũng như bạn đọc 30 năm qua mặc nhiên thừa nhận nét riêng này khi nói và viết cụm từ “phóng sự Lao Động”.