Theo TS Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, căn cứ sách Đại Nam thực lục chính biên, thì danh xưng tỉnh An Giang được hình thành dưới thời vua Minh Mạng.
Cụ thể, vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Thìn (1832), Minh Mạng năm thứ 13, trong buổi thiết triều, sau khi nghe Bộ Lại trình tấu, vua Minh Mạng đã chỉ dụ bãi bỏ Gia Định Thành, lập 12 tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tiên. Trong đó đổi “ngũ trấn” thành “lục tỉnh” gồm Biên Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Trải qua thăng trầm của lịch sử, nhất là trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất An Giang nhiều lần sáp nhập, chia cắt địa giới hành chính, thay đổi tên gọi khác nhau.
Cụ thể, như: Châu Đốc, Long Xuyên, Long Châu Hậu, Long Châu Tiền, Long Châu Hà, Long Châu Sa, An Giang, Châu Hà. Và đến năm 1976 tỉnh An Giang được tái lập đến nay.
Còn theo TS Ngô Quang Láng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang, căn cứ vào Đại Nam thực lục, thì năm 1832 có 2 tháng 9 (nhuận), nếu tính qua dương lịch có thể vào tháng 12.1832 mới công bố lập tỉnh. Theo TS Láng, việc thành lập tỉnh An Giang cũng đặc biệt hơn các tỉnh trong nhóm “lục tỉnh”.
Cụ thể, trong lúc hầu hết các tỉnh thành lập từ địa giới các trấn cũ, riêng tỉnh An Giang lập mới từ phần đất của trấn Vĩnh Long (tháng 2.1832 trấn Vĩnh Thanh đổi thành Vĩnh Long do kỵ húy tên lăng Vĩnh Thanh của Hiếu Minh hoàng hậu). Theo đó, tỉnh An Giang bao gồm toàn bộ vùng đất Châu Đốc và lấy 2 huyện Vĩnh An, Vĩnh Định của phủ Định Viễn thuộc Vĩnh Long.