Nguyện tiếp nối khát vọng của các anh hùng
Năm nay, đoàn công tác ngành Tuyên giáo Nghệ An do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường dẫn đầu đã tổ chức hành trình về nguồn, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đã nhiều lần hành hương cùng đoàn trong những chuyến đi mùa tháng 7, nhưng mỗi một chuyến đi lại có những xúc cảm khác nhau mỗi khi đến với các địa chỉ đỏ. Điểm đầu tiên trong hành trình tri ân là khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Nơi đây, hơn 50 năm về trước được gọi là chiến trường ác liệt để bảo vệ huyết mạch chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Những câu chuyện về mảnh đất một thời vùi trong bom đạn và sự hy sinh anh dũng của 13 TNXP thuộc tiểu đội 317 đã hy sinh vào ngày 31.10.1968 khi bảo vệ mạch máu giao thông tuyến đường 15A đã để lại trong tâm khảm mỗi người niềm xúc động sâu sắc.
Chiến tranh đã qua đi, sự sống hồi sinh trên toạ độ chết năm xưa. Một Truông Bồn huyền thoại, ghi dấu những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc được đầu tư xây dựng thành Khu tưởng niệm và trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, là điểm du lịch tâm linh, thu hút sự quan tâm của đồng bào cả nước và du khách quốc tế.
Tiếp đó, đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang Quốc gia huyện Đô Lương, nghĩa trang Quốc gia huyện Nghi Lộc và nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào huyện Anh Sơn. Tại các nghĩa trang, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Sự hy sinh của cha anh, là nguồn lực tinh thần, cội nguồn sức mạnh để những cán bộ Tuyên giáo hôm nay nguyện hứa sẽ ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hương khói đừng quên nấm mộ nào
Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nơi an nghỉ của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia và chiến đấu hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất mang tên hai quốc gia, hai dân tộc. Nghĩa trang được xây dựng từ năm 1976 và đến năm 1982, Đảng và Nhà nước ta đã đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Lào về đây.
Đến nay nghĩa trang đã tiếp nhận gần 11.000 hài cốt các liệt sỹ hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Trong đó, vẫn còn có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên và quê, gần 600 mộ có tên nhưng chưa rõ quê. Phần mộ ghi rõ “Liệt sĩ chưa biết tên”. Dẫu nhiều lần đến dâng hương, và từng đọc thơ chốn linh thiêng này, nhưng mỗi lần lại xúc động đến ám ảnh, những lần như vậy chúng tôi đã khóc, khóc vì thương, vì trân trọng và cả biết ơn.
Những tấm bia “Liệt sỹ chưa biết tên” gợi lên trong tôi nỗi ám ảnh xót xa. Các anh là ai? Quê ở nơi nào? Làm thế nào để các anh có thể gặp mặt được người thân, được trở về với gia đình? Có một nhà thơ chiến sỹ đã từng đứng trước nghĩa trang với hàng ngàn ngôi mộ mà trong tay anh chỉ có một bó hương. Và anh đã có một ứng xử rất nhân văn lay động thổn thức bao trái tim con người: “Xin được thắp hương đầu ngọn gió- Hương khói đừng quên nấm mộ nào”.
Tháng 7 nghĩa tình thương nhớ xin được nghiêng mình trước các bia mộ có tuổi có tên và cả chưa có tên có tuổi. Xin đừng gọi các anh là liệt sỹ “vô danh” bởi chính sự hy sinh lặng lẽ ấy đã vinh danh đất nước. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết “Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt- Như mẹ cha ta như vợ, như chồng/ Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết/ Cho mỗi ngôi nhà ngọn núi, dòng sông…
Chuyến hành hương tri ân sự hy sinh của bao anh hùng, liệt sỹ hôm nay như thêm một lần bồi đắp và làm phong phú thêm những giá trị sống trong tâm hồn mỗi người trong đoàn công tác Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chúng tôi.
Để sau những chuyến đi là cả những thay đổi về trưởng thành trong nhận thức và hành động. Đi nhận lấy về mình những trải nghiệm để sống tử tế hơn với đời, với nghề với xã hội và với chính bản thân mình.
Những chuyến đi như thế, đối với cán bộ Tuyên giáo, nhất là những cán bộ trẻ, là những kỷ niệm “khắc cốt, nghi tâm”.
Tháng 7 tri ân, tháng 7 của những chuyến đi để mình được sống tốt hơn. Đó sẽ là điều còn mãi trong văn hoá và nhận thức của những người cán bộ Tuyên giáo Nghệ An hôm nay.