Dọc bờ sông Lô, hơn 40 hộ dân các phường Minh Xuân, Nông Tiến, Tân Quang vẫn phải sống trôi nổi trên những chiếc bè tạm chật chội. Dù Tết đã gần kề, thế nhưng không khí tại xóm bè vẫn đìu hiu, trái ngược với sự nhộn nhịp trên bờ.
Sống ở xóm chài từ thuở bé, bà Phạm Thị Thảo (tổ 6 phường Minh Xuân) đã hơn 76 năm ăn Tết trên bè. Với bà Thảo mong ước được một lần ăn Tết trên bờ vẫn chưa khi nào nguôi ngoai.
"Tết tại xóm bè buồn lắm, nói thẳng ra là chả có gì. Cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều vất vả. Dù đã Tết đã gần kề thế nhưng có chút không khí gì. Lo miếng ăn hàng ngày còn chưa đủ nói gì cành đào cây quất", bà Thảo than thở.
Trong căn nhà nhỏ rộng chừng 15m2 trôi nổi trên sông, gia đình bà Thảo có 3 người sinh sống. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, hàng ngày bà vẫn phải đi đánh cá để chắt bóp từng đồng. Công việc vất vả này chỉ tạm dừng vào tối 29 Tết.
Nhìn về phía căn nhà rỗng tuếch, bà Thảo cho biết: "Tết thì mới chỉ mua được mấy đồ giấy cho các cụ thôi chứ có gì. Già rồi nhưng vẫn mong được một lần được lên bờ ăn Tết. Chứ dưới nhà bè này buồn lắm. Nhìn người ta trên bờ nhộn nhịp mà thèm".
Có cùng nỗi niềm, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyên (Tổ 6 phường Minh Xuân) đã có hơn 6 thế hệ sinh sống trên bè. Trong căn nhà nhỏ chừng 20m2, mỗi độ Tết đến lại có 7 người chen chúc.
"Tết ở đây thì gói vài cái bánh chưng cúng các cụ thôi chứ có gì đâu. Cứ lênh đênh trên mặt nước nên nhiều cái bất tiện lắm. Thương nhất là đám trẻ con, Tết nhưng cũng chẳng có gì chơi. Thi thoảng được đưa lên bờ chúng nó vui lắm", bà Tuyên cho biết.
Cũng theo bà Tuyên, cứ mỗi độ cận Tết là dân xóm bè lại thấy chạnh lòng. Dù từ nhà bè dẫn lên bờ chỉ vài mét, thế nhưng không khí trái ngược đến lạ. Bên cạnh sự náo nhiệt của đoàn người đi sắm Tết trên bờ là sự ảm đảm, đìu hiu của xóm chài.
Khi được hỏi về việc có muốn được lên bờ ăn Tết, bà Tuyên chua chát nói: "Muốn lắm chứ, nhưng không tiền thì biết làm sao bây giờ. Còn mấy ngày nữa là Tết rồi nhưng ở đây có khác gì ngày thường đâu. Hàng chục năm nay đều vậy mà. Ở đây thì vài ngày đầu năm đi lên bờ chơi chút là hết Tết thôi".
So với trên bờ, Tết của người dân xóm chài bắt đầu muộn và kết thúc sớm. Không đào, không quất, Tết của người dân nơi đây là ước mong sớm được lên bờ. Thế nhưng, bao năm nay, mong ước này cứ mãi lênh đênh như con nước dòng Lô.