Hơn 11h, bọn trẻ con lần lượt từ trường trở về chùa. Có 6 con học lớp 7, 1 học lớp 6, 1 học lớp 5, 1 học lớp 3…ở trường làng gần đó. Cất sách vở, thay quần áo, 12 đứa con của Đại đức Thích Thanh Tuân - sư trụ trì chùa Giữa Đồng - tụ tập về nhà ăn để dùng bữa trưa.
Mỗi đứa một câu chuyện, ở trường, ở lớp… kể cho Đại đức và một số mẹ - những người đã chăm sóc, nuôi nấng chúng từ ngày còn đỏ hỏn – nghe, khiến không ai nghĩ đây là chùa, mà là một đại gia đình ấm cúng.
Thấy các anh, chị về, cô em út – gần 3 tuổi – tíu tít chạy quanh, nô đùa cùng các anh, chị. Bà Trịnh Thị Bé – một trong những người chăm nuôi 12 trẻ chùa Giữa Đồng – cho biết, sư thầy nhặt được bé gái này tại cổng chùa vào khoảng 4h sáng khi đang đi tập thể dục.
Trong 12 đứa con (9 trai và 3 gái), có đứa thì thầy nhặt được, có đứa thì do các nhóm thợ làm các công trình ở chùa phát hiện, nhưng tất cả đều bị bỏ rơi ở cổng chùa khi mới được chừng 1-2 ngày tuổi.
Đứa con đầu tiên được sư thầy Tuân nhận về nuôi là vào năm 2009. Đấy là một bé trai được người dân phát hiện và báo với thầy. Cũng trong năm đó, có thêm 5 bé nữa bị bỏ rơi ở cổng chùa và sư thầy Tuân lại nhận về nuôi.
Những năm sau này, mỗi năm lại có những bà mẹ, vì nhiều lý do, đã bỏ con ở cổng chùa…
Đại đức Thích Thanh Tuân hi vọng không phải nhận thêm con, bởi tình mẫu tử là vô cùng thiêng liêng, nhưng sẽ vẫn giang tay đón những cuộc đời không may mắn.
Sư thầy Tuân đã trụ trì ngôi chùa Giữa Đồng này từ năm 1980. Ngày đó chùa rất nhỏ, lại nằm giữa cánh đồng, muốn ra chùa phải đi men theo bờ ruộng nhỏ. Vì thế, chùa có tên là Giữa Đồng.
Đường vào chùa giờ ô tô đi lại dễ dàng, ngôi chùa nhỏ năm nào đã được thay thế bằng ngôi chùa lớn, khang trang, nhờ nhiều đơn vị, cá nhân công đức.
12 đứa trẻ được sư thầy Tuân bố trí cho ở tầng 2 của một khu nhà gần chùa, có điều hòa và các tiện nghi khác. Cứ 10 giờ đêm, các phòng phải tắt đèn và các con phải đi ngủ. Bà Trịnh Thị Bé cho biết, các mẹ đều là người dân ở đây, nhà gần chùa nên thuận tiện trong việc chăm lo cho các con.
Trò chuyện với khách, nhưng thỉnh thoảng sư thầy Tuân lại hỏi bọn trẻ “sao giờ này chưa thấy Quảng, Trường, Đại…về?”. Nếu không có gì đột xuất, thì chỉ khi nào bọn trẻ về đầy đủ, cả nhà mới vào mâm.
12 đứa con đều do sư thầy Tuân đặt tên và mang họ của ông – họ Trịnh. Nhìn bọn trẻ khỏe mạnh, vui vẻ, quấn quýt bên nhau mỗi ngày, sư thầy Tuân và những người mẹ đều cảm thấy hạnh phúc.
Mẹ Bé bảo, đấy chính là động lực để Đại đức và các mẹ nuôi dạy các con tốt hơn, dù thời điểm nào cũng có những khó khăn, vất vả.