“Bà đỡ” lo cho dân
Cách TP Quy Nhơn khoảng 15 km, muốn đến được “ốc đảo” Cồn Chim phải mất khoảng 5 phút đi đò. Xóm đảo lọt thỏm giữa đầm Thị Nại, bốn bề xanh ngắt màu nước, màu mây trời, màu của những loại cây đặc trưng của rừng ngập mặn.
Xung quanh đảo chim trồng chủ yếu các loại cây đước, sú, vẹt… Những giống cây chỉ “ăn” đất, “ăn” nước ngập mặn để sinh sôi, tạo nên một “lãnh thổ” trù phú, màu mỡ cho các loại thủy sản và các loài chim trú ẩn.
Nằm sát bên bến đò, ngôi nhà nhỏ núp dưới những tán đước um tùm của bà Nguyễn Thị Lành luôn đông đúc người ra người vào. Dù đã 71 tuổi, đi lại khó khăn nhưng có ai đến chơi, bà đều tay bắt mặt mừng, giống như đã quen và thân từ rất lâu.
“Sếu đầu đàn” ở Cồn Chim nhớ lại, vào những năm 1964 -1968, khói đạn chiến tranh vây ráp ác liệt, đốt trụi hết tất cả mọi thứ. Từng đoàn người kéo nhau đi tản cư để tránh bom đạn.
Hòa bình lập lại, bà Lành cùng người dân Cồn Chim trở về ốc đảo để dựng lại quê hương. Họ đem những mầm đước, bần... đến ươm trồng, khôi phục lại rừng ngập mặn. Những mầm xanh lớn dần lên, từng đàn chim lũ lượt kéo về chốn cũ, biến nơi đây thành “mái nhà xanh” của hàng trăm, hàng nghìn con chim.
Chưa hết, những ngày sau chiến tranh, người dân Cồn Chim phải đối mặt với “giặc” đói, “giặc” dốt. Những đứa trẻ sinh ra nơi đảo đến tuổi đi học lại gặp nhiều trắc trở bởi không có giấy tờ.
Vì những người cha, người mẹ ở đảo chim không biết nhiều chữ để có thể tự mình làm được những thủ tục, giấy tờ. Thấy vậy, bà Lành liền quyết tâm trở thành “bà đỡ” về mặt giấy tờ, sổ sách, thủ tục làm công dân cho cư dân đảo chim.
Những ai đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục, giấy tờ như Giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy chứng minh, giấy xin việc, thủ tục cho con nhập học… hay bất kể loại giấy tờ, sổ sách gì, bà Lành đều sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra hỗ trợ.
“Thấy họ ít hiểu biết, lại nghèo nên tui thương và giúp đỡ. Tôi giúp không công, không lấy 1 cắc tiền xe, đò... gì của ai hết. Tôi cùng chồng có một khoản lương và trợ cấp của Nhà nước nên cuộc sống khấm khá hơn nhiều so với biết bao hoàn cảnh éo le ở đảo chim này” – bà Lành giải thích.
Bảo vệ bình yên đảo chim
Cách đây gần 30 năm, khu rừng ngập mặn của ốc đảo Cồn Chim bỗng “lọt” vào tay một đơn vị nuôi trồng thủy sản. Họ đến và lấy hết khu rừng để khoanh nuôi tôm, cá… Mất rừng mặn, dân làng Cồn Chim mất đi “hũ gạo” nuôi sống cả gia đình.
Từng là chủ nhân của khu rừng, bây giờ nguy cơ mất trắng đang hiện hữu trước mắt cả ngàn cư dân xóm đảo. Xung đột bắt đầu ở vùng đầm mặn. Thấy vậy, bà Lành khăn gói đi gặp các lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định để... nói lý.
“Cái lý của tui rất giản dị. Dân làng tôi gầy dựng khu rừng ngập mặn từ thuở xa xưa, không thể nói là rừng tự có giữa đầm được. Biết bao xương, máu, mồ hôi của bao thế hệ dân làng Cồn Chim đổ xuống để quyết tâm giữ đất, giữ rừng.
Tụi tôi yêu quý rừng còn hơn sinh mạng mình. Quanh năm bốn mùa kiếm sống nhờ con cua, con cá sinh ra dưới tán rừng. Bây giờ chính quyền lấy rừng thì dân Cồn Chim biết sống ra sao…” - bà Lành nhớ lại.
Về sau, chính quyền quyết định nhượng lại 2/3 khu rừng cho dân làng Cồn Chim bảo vệ và nuôi trồng, tận dụng mưu sinh dưới tán rừng…